CHÙM TRUYỆN MI NI CỦA TRẦN TRUNG
1.HOA CỎ MAY
Cha tôi là người mê thơ-nhất là thơ Nguyễn Bính. Đã hơn một lần,ông đọc cho tôi bài thơ với một cặp lục bát của “Thi sĩ Chân quê”: “Hồn anh như hoa cỏ may/ Một chiều cả gió bám đầy áo em”.
Hôm nay,cha đưa tôi về quê Nội.Một ngày đầy nắng gió.Trời xanh trong,diệu vợi... Đường vào quê tôi bây giờ khang trang lắm! Cha tôi bảo: Con đường này, xưa là triền đê...Hoa cỏ may mọc đầy. Tôi hỏi: Thế hoa cỏ may đẹp không cha?
Cha tôi nhìn quanh con đường trải bê tông...Và,im lặng.
2.THI SĨ
Bạn thơ cao giọng từ ngõ: Thi sĩ ơi ! Có nhuận bút số Tết rồi!
Nhà thơ đang ngồi nhặt rau muống,hớt hải chạy ra.Hai nhà thơ ôm choàng lấy nhau.Cười vui cả bằng mắt.Chú cún con cũng úng oẳng,rối rít vẫy đuôi.
Nhà thơ tại gia vung tay tuyên bố hùng hồn: Thôi! Dẹp chuyện cơm nước! Tôi với ông ra Ngõ Văn Nhân( tên ngõ phố có từ thời Tú Xương-ở Nam Định) ăn phở!
Mớ rau muống nhặt giở, bị bỏ quên bên bậu cửa. Chộn rộn nắng hè...
3.LY RƯỢU ĐẮNG
Anh từng nói với tôi: Hãy uống ly rượu đắng,em sẽ thấy vẫn còn giọt mật đọng ở đáy ly.Đấy là một chiều Hồ Tây-lúc thu sang.
Tôi từng nhiều đêm thao thức.Tự hỏi: sao ông trời nghiệt ngã với mình.Bao nhiêu là bi kịch ập xuống tôi-một người đàn bà mới ngoài ba mươi.Chồng tôi mất sau năm năm chồng vợ.Giờ đây, đứa con trai kháu khỉnh mới bẩy tuổi đầu,đã mắc chứng nan y...
Hà Nội lại vào thu.Mưa nhiều.Tôi chợt thèm ly rượu đắng.Và, thầm gọi...
Hà Nội-Thu 2009.
Người gửi / điện thoại