BÂNG KHUÂNG
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CUỐI
Đoàn Thịnh
Nào còn mo cau nối cầu mưa trưa hạ
Bèo lưng ao, hoa tím nốt một lần
Ngẩn ngơ, chiều như vẫn gợn bàn chân
Đất nồng ngái, đồng xa dầm ải.
Ơi! những cuối cùng nào còn lại
Vương nơi tôi, trong xác, trong hồn
Cho tôi hôn thêm nữa cái còn
Và hoá lửa thiêng những gì đã hoá.
Đâu, kẽo kẹt tre đu?
Nước giếng làng giờ như giọt ngọc
Vaị sung, buồng cau , bồ thóc
Móng trâu khua đường gạch sớm ra đồng…
Những cái cuối còn không?
Để gần xa, chạnh lòng nhớ về tiên tổ
Nhà mấy mươi tầng lô xô bóng đổ
Đường đan xen hối hả người đi
Đau đáu ai tìm lại cũ, còn gì!
Vô cảm, thời gian cứ đi.
Xin kết lại sau nặng dày kí ức
Em gái lớn căng tràn làn ngực
Tóc mi xanh có như lá như chồi?
Hương vẫn dành, dù còn laị một thôi
Để đi tận cùng và cho tận cuối
Gió đã lớn
Sang mùa
Gội mới
Ta bâng khuâng không cuối, không cùng.
Người gửi / điện thoại