Huỳnh Duy Lộc
QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
Cuốn tròn thời trai trẻ
Trong lòng chiếc ba lô
Khoác lên vai tôi bước
Vào cuộc đời xanh thơ
Chân băng qua khắp nẻo
Miệt vườn răm bóng cây
Những giồng tươi ráng đỏ
Trong chiều đôi má hây
Tôi nâng cao cánh gió
Theo sáo diều vi vu
Chèo ai khua sóng nhỏ
Xao xuyến niềm tâm tư
Sân vườn mai thắm nở
Mùa về giêng nắng non
Gió thơm hương nếp mới
Vang tiếng chày nhặt khoan
Nhà ai đưa nhịp võng
Tiếng ru trưa bổng trầm
Lòng tôi căng sợi nhớ
Ngân tiếng đàn tình thân.
DẤU YÊU
Nhắm mắt tìm trong ký ức
Nụ cười em thuở mới quen
Nhớ sao cái thời yêu dấu
Dài đêm những giấc mộng thầm
Thương em những lần giận dỗi
Giấu buồn sau mái tóc đen
Và anh càng thương quá đỗi
Chua ngoa một nét môi hờn
Chiều xưa trời pha sương lạnh
Áo hồng em điểm hoa xoan
Xuyến xao những đời chân quạnh
Đường xa một bóng độc hành
Chiều nay tìm trong ký ức
Ngỡ như còn ấm tay mình
Dấu yêu của thời xa khuất
Nồng nàn như tối tân hôn.
HỒI ỨC
Mẹ là hồi ức đẹp của sinh mệnh đời tôi
vai gầy guộc ngồi đong đưa nhịp võng
bữa cơm chiều tẻ nhạt không có đàn ông
chiếc bàn rộng mẹ ngồi bên ghế trống
mắt dõi chờ bóng cha khuất miền xa
anh đèn dầu không đủ sáng căn phòng nhỏ
giọng ê a con tập đọc vỡ lòng
Sớm tinh mơ vai mẹ gánh hàng rong
vội vã kẻo không kịp phiên chợ sáng
tô cháo trắng đặt trên bàn còn nóng
con thức dậy ăn lót dạ đến trường
Đường đất gồ ghề đôi chân nhọc bước
trưa mẹ về cõng nắng cháy trên lưng
đôi quang gánh khẳm nỗi niềm hạnh phúc
mong thấy các con ngày tháng trưởng thành.
BẾN ĐỢI
Em về qua ngõ vắng
Gió lùa sợi tóc bay
Má hồng nghiêng trong nắng
Chẳng còn tay trong tay
Bên giàn hoa giấy cũ
Gió lùa hoa đong đưa
Trái tim anh mềm rũ
Đợi em về đong đưa
Màu hoa xưa không đổi
Má môi xưa vẫn hồng
Chỉ riêng lòng em mới
Theo chuyến đò sang sông.
H.D.L