BIẾT RỒI AI SẼ…
Thưa quí bạn đọc
Năm 2001, lần đầu tiên đến Đà Lạt, tôi được các đồng nghiệp dẫn đi thăm một số thắng cảnh, trong đó có thác Cam Ly và thung lũng Tình Yêu. Ngày ấy thác Cam Ly đã bị ô nhiễm, hồ ở thung lũng Tình Yêu thì “không còn trong xanh như xưa” (các đồng nghiệp của tôi nói thế). “Tức cảnh sinh tình”, tôi viết được chùm lục bát “Biết rồi ai sẽ…”. Đã có nhiều bài báo viết về tình trạng ô nhiễm ở các danh thắng tại Đà Lạt. Gần đây nhất tôi có đọc bài “Kinh hoàng ô nhiễm ở suối Cam Ly giữa lòng TP Đà Lạt” của tác giả Nhiệt Băng (Lao Động điện tử ngày 04/04/2021). Như vậy, ô nhiễm ở Cam Ly không những không giảm mà còn tăng lên đến mức “kinh hoàng”! Xin nhờ Quán Nhà cho tôi được góp thêm một tiếng nói, tuy chỉ là một tiếng nói lại yếu ớt nhưng là tình cảm chân thành của tôi với Thành Phố Ngàn Hoa.
Đủ loại rác thải “tuồn” xuống suối Cam Ly, Đà Lạt. Ảnh: Nhiệt Băng
(Báo Lao Động điện tử ngày 04/04/2021).
BIẾT RỒI AI SẼ…
Nào ai tránh được bụi trần
Vẫn mong Thành-Phố-Giai-Nhân vẹn mười
Cam Ly
Một dòng vỏ nhựa bao bì
Nước ngâm đen kịt thấy gì nữa đâu *
Ngập ngừng không dám thở sâu
Kìa con ngựa cũng vươn đầu trời trong!
Đã từng chín đợi mười mong
Sao đành thoáng gặp cam lòng mà ly?
Rưng rưng
Thung-Yêu thì vẫn mộng mơ
Mắt xanh đã thoáng nét mờ ** vì đâu?
Bờ thông trông cũng vương sầu
Rưng rưng vàng những giọt màu mimô...
Thương đồi
Thương đồi xanh mướt mịn màng
Bậc bê tông lớn phũ phàng hằn lên
Trách người chỉ nghĩ mặc bền
Biết rồi ai sẽ vá đền da em?
Đinh Y Văn
* Lẩy Kiều
** Hồ ở thung lũng Tình Yêu đã có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Người gửi / điện thoại