Sợi nhớ làm bằng gì hả em?*
Sợi nhớ được làm bằng em,
mùi thơm,
thân thể.
Sợi nhớ được làm bằng anh
vồng ngực đàn ông căng tràn sức trẻ
ôm em trong vòng tay ghì siết nào hơn thế
nỗi si mê say đắm cuồng điên.
Sợi nhớ được làm bằng đêm
man dại
Sợi nhớ được làm bằng hoa hồng thơm
căn phòng ngập tràn tình yêu và ánh nến
Sợi nhớ làm bằng hơi thở
Vòng tay anh đắp giấc em nồng
Bờ môi hồng vô tình cắn nhẹ
giấc ngủ chẳng về quay quắt nhớ òa đêm.
Nguyệt Vũ từng có nhiều năm sống ở đất nước Nga, nhà thơ từng sống ở xứ tuyết mà thơ chị thì không thế, nó ấm áp như có lửa, và day dứt trở về quá khứ. Sợi nhớ là một trong nhiều bài thơ tình của chị, viết đắm đuối và dâng hiến cho thi ca những mê say của một thời tuổi trẻ. Sợi nhớ này trong thơ tình không hề có dây dợ, không hề là sợi dây dù hay sợi dây gai; không hề là dây tơ hồng thì cũng buộc chặt bằng một sợi nhớ vô hình đầy hình ảnh tả thực. Nỗi nhớ nàycũng làm con người ta vừa ngoảnh lại dĩ vãng ; ngoảnh lại năm tháng đã đi qua ; và được bảo tàng trong trí nhớ mùi hương của đàn bà,không lẫn, mùi của nến, hay hoa hồng đêm, của bão táp vòng tay chàng trai ôm lấy nàng yêu dấu trong lòng. Sợi nhớ trong thơ được mô tả trực diện, đó làmàu man dại của tình yêu khi người ta còn trẻ, và ta có quyền được dâng hiến khi ta yêu. Không dấu che sự mãnh liệt,không giả vờ mơ ngủ mà quá khư của tình yêu đôi khi như thước phim cũ tua lại trong trí nhớ mỗi người. Người ta có thể đọc bài thơ và hồi tưởng lại ; liệu ai đó có một thời như thế, yêu như điên như thác lũ, yêu như bỏ bùa mê, yêu như thể sau đó có chết đi cũng vui vẻ chấp nhận. Mối tình dù đi qua cảm giác của mùi và vị tình yêu được cộng hưởng. Dù có thể mối tình đã cách xa, đã chia lìa (cách biệt). Trong nhiều ngày chợt quên,rồi chợt nhớ ngu ngơ một ánh nến,một nhập nhòa của nến gợi ra một ký ức mờ xa, bởi ký ức chưa dễ bị san lấp trong nỗi nhớ. Hình như sợi nhớ trong thơ được cày xới bởi ngọn nến, bởi vòm ngực và sự ghì diết của chàng năm nào vẫn còn nghẹt thở bền vững trong sợi nhớ tình yêu đi qua năm tháng. Đặt một tứ thơ sợi nhớ để giãi bầy một tự sự riêng, một mối tình đã đi vào quên lãng, mà chưa quên lãng, nó đánh thức bạn đọc dường như ai đó cũng từng có một mối tình đi qua, từng đắm đuối man dại, và “điên khùng” cần thiết để yêu đương lúc trẻ. Rồi lúc đứng tuổi, ngoảnh lại mối tình si; sợi nhớ như cái mỏ neo, neo lại bến bờ khi sóng đã lặng, nước đã như gương mờ, sợi nhớ vẫn cho bạn đọc sự bồi hồi của mối tình trong thi ca, được bảo tàng trong vòm ngực trái, qủa tim yêu vẫn đang lỗi nhịp nhớ lại. Chỉ mượn cớ một câu “sợi nhớ làm bằng gì hả em?”của tác giả Đoàn Văn Bình, một tác giả hỏi vậy,và để viết ra được một sợi nhớ bằng thơ, nhà thơ Nguyệt Vũ đã giải trình sợi nhớ bằng nến lung linh, bằng căn phòng có mùi của “đàn bà”, vòm ngực của đàn ông và những nụ hôn thời trẻ, nó như vừa thức giấc trong mơ, vừa như sợi nhớ được làm bằng máu thịt không dây dợ mà không đứt trong con tim và khối óc, nó làm cho người được yêu và yêu đều như thừa nhận sợi nhớ làm nên tình yêu bất từ dù mối tình đó là mối tình đầu hay mối tình đơn phương đều có thể là gia tài của ký ức trong đời người, tôn vinh và khiến cho người với người sống để yêu nhau hơn.