Truyện này mới đọc ta đã thấy nhảm. Ngày xưa việc hôn nhân là do bố mẹ sắp đặt chứ làm gì có chuyện đôi trai gái đính ước rồi tự chuẩn bị hôn lễ. Tạm gác vấn đề này sang một bên, độc giả tinh ý sẽ tự hỏi Thư Sinh giật mình tỉnh ngộ mọi chuyện thì những chuyện đó là những chuyện gi ? Xin thưa Thư sinh tỉnh ngộ ra rằng cô gái này là đồ quỷ sứ tai quái thích đùa dai. Cô gái trả nợ lòng tốt của anh ta bằng cách giả vờ đính ước để anh ta mất công chuẩn bị hôn lễ. Thế nhưng trước đó ít ngày, cô gái lại lấy người khác cho Thư Sinh bị bệnh nặng chơi, chút xíu nữa thì anh ta đi đoong. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, Thư Sinh tự nhủ: "Cô gái hẳn có một cái nhìn khác người về luật nhân quả nên mới trả ơn không giống ai. Trả ơn như thế này, thà cô ấy đừng trả ơn cho ta là người đã ban ân cho cô ta trước kia còn hơn." Nghĩ sâu hơn một chút, Thư Sinh bỗng giật mình tỉnh ngộ lần thứ hai: "May phúc bảy mươi đời ta chỉ mới đắp áo cho cô ấy nên ta mới lâm bệnh nặng thôi chứ chưa chết. Cô ấy không thích phải làm bạn với giun với dế khi bị chôn nên cô ta trả ơn bằng cách không bắt ta làm chồng cô ấy. Chứ nếu ta dại dột như thằng thứ ba kia mà chịu khó chôn cất cô ấy tử tế thì giờ này ta đã đang sống dở chết dở vì phải làm chồng cô ấy đây." Nghĩ sâu hơn nữa, Thư Sinh lại tỉnh ngộ thêm lần thứ ba: "Thì ra cô gái muốn dạy ta rằng ta nên tránh chuyện thị phi. Chuyện ai người nấy lo, xía vào là đâm ra lắm chuyện. Cứ như cái thằng đầu tiên kia, nó chẳng làm gì cả, ấy thế mà nó lại được yên thân. Không như ta, người Việt Nam thông minh có thừa. Từ ngàn xưa họ đã thông hiểu nguyên lý này, không cần phải đọc truyện ngụ ngôn của Tàu họ mới rõ. Chớ dại dột làm bất cứ điều gì mà hại đến thân, phiền hà đến gia đình nhé."
Chuyện thứ 2: Tấm lòng trẻ thơ.
Thằng bé lại nói: "Dạ thưa Dì, Dì có ai khác trong nhà không? ” Bà ta thầm nghĩ: “Gia đình này tọc mạch, thóc mách quá, chưa quen biết gì cả mà đã sai con qua đây dò hỏi tông tích nhà ta rồi. Tốt nhất ta không nói thật xem họ sẽ thóc mách tới đâu."Bà liền trả lời : “Có, Dì có thằng con trai lớn"Mừng rỡ, thằng bé con nhà hàng xóm vùng chạy về. Trước khi đóng cửa nhà bà, thằng bé ngoái cổ lại nói: "Mẹ con biết là trước kia chủ nhà này thắt cổ tự tử chết trong nhà ... Mẹ con sợ Dì sống một mình dễ bị dọa ma nên mẹ con sai con qua đây ngồi với Dì. Nhưng Dì đã có cậu con trai lớn trong nhà rồi thì thôi Dì khỏi phải lo. Con xin kiếu Dì, con dzià nghe."
Đúng lúc đó chồng tôi nhẹ nhàng kê thêm một câu lãng nhách, không nhẹ nhàng mấy: "Nhưng nếu em chịu khó thay anh đứng ba tiếng thì đã hay hơn biết mấy, anh đã đỡ cực biết chừng nào."Thế là vợ chồng tôi loạn đả. Đôi bên bất phân thắng bại nhưng từ đó chồng tôi bị tật ở chân, suốt đời đi lại rất bất tiện.
Cuối tháng anh ta nhấp nhổm đợi vợ chồng tỷ phú kia đến phát lương cho mình. Nhưng đợi mãi dài cả cổ mà chẳng thấy vợ chồng tỷ phú đâu. Bực quá anh ta bèn gọi điện thoại cự nự. Nhà tỷ phú đáp giọng tỉnh bơ: "Tôi đưa anh sang Mỹ không tốn một xu teng nào cho anh nên bây giờ anh phải làm việc không công trừ nợ. Chừng nào hết nợ thì lúc đó tính sau." Nổi đóa, anh ta dọa thưa cảnh sát. Tỷ phú cười ruồi: "Anh không biết anh đang ở lậu bên này à ? Anh sang đây dưới dạng du lịch mà anh lại dám đi làm chui. Tôi thách anh đi báo cảnh sát đấy. Anh báo với cảnh sát, tụi ICE sẽ tóm cổ anh trước. Anh sẽ ngồi tù ở Rikers Island, một nhà tù nổi tiếng nhiều băng đảng trộm cướp giết người như ngóe. Anh may phước thì anh sẽ chỉ bị đá về nước thôi, còn nếu anh không may thì bọn du thủ du thực trong nhà tù sẽ xơi tái anh trước. Anh thích kiểu nào ? Này, tôi hỏi thật anh, anh có thực sự muốn về lại chốn thiên đường hạ giới trước kia của anh không đấy ?"
Ơ hay, tại sao chỉ khi chưa xác định được mục tiêu của đời thì ta mới phải dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó ? Việc gì đó là việc gì ? Một khi ta đã xác định được mục tiêu cho đời rồi, thí dụ như ta chọn mục tiêu đời ta là làm giàu thì ta không phải lo nghĩ điều gì nữa, ta vứt tấm lòng sang một bên, mặc xác thiên hạ miễn sao ta giàu thì thôi sao ?
Ấy điều này cũng còn tùy. Đã chắc gì phục vụ người khác nhiều bao nhiêu thì kết quả chúng ta nhận được càng nhiều bấy nhiêu. Hẳn tác giả bài viết chưa bao giờ phải đi làm bồi bàn. Nếu ta may mắn có khách sộp thì ta có thể được boa tốt sau khi phục vụ khách mệt lử cò bợ. Nếu ta chẳng may gặp khách khó chịu hay khách kẹo thì ta khỏi đợi boa, ta về nhà ta kéo kẹo kéo ăn thay cơm
Tác giả viết một bài viết hoàn toàn hư cấu, bịa đặt. Cho dù bốn câu truyện này là truyện có thật đi chăng nữa nhưng tác giả không đưa dẫn chứng rõ ràng thì cũng như không. Vả lại từ bốn câu truyện tào lao nhảm nhí mà tác giả dám có một kết luận tổng quát về luật nhân quả thì quả là tác giả quá liều, điếc không sợ súng.
Nhưng nếu ta yêu đời, yêu người cho tới cuối đời, ta sắp nhắm mắt ra đi đến nơi mà đời vẫn không yêu lại ta, người vẫn chẳng ai thương ta thì lúc ấy ta phải làm sao ? Ta rủa ai bây giờ ?CÁM ƠN BÁC NGUYỄN KHÔI ĐÃ GỬI!
Người gửi / điện thoại