bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC SĨ HÀ HẢI ANH ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!BÀI THƠ TẶNG PHU NHÂN RẤT THÚ VỊ!CHÚC CÁC BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ  CHIÊU ĐỨC! LUÔN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM! CHÚC BÁC AN LÀNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNG! THÚ VỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

XIN LỖI SỬA: NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNGVŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 150
Trong tuần: 486
Lượt truy cập: 876025

BÓNG CĂN BIỆT THỰ

Bóng căn biệt thự – Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

 

Vanvn- Nàng đã trở lại Hà Nội sau mười tám năm dài vật lộn với cuộc sống tha hương, từ hai bàn tay trắng, kiếm sống, trở thành một người đàn bà đơn thân thành đạt, giành lại quyền nuôi đứa con với người chồng của cuộc hôn nhân lần thứ nhất mà lúc ly hôn, nàng đã không chứng minh được nguồn thu nhập nên đành chấp nhận bị tước quyền nuôi đứa con mà nàng đã dứt ruột đẻ ra khi nó còn quá thơ dại; và đã chịu bao nhiêu vất vả, cay đắng vượt cạn một mình, hạ sinh và nuôi đứa con với một người tình qua đêm là một người đàn ông giàu có mà nàng đã vội vã bỏ đi ngay sau những cuộc tình vụng dại ấy…

Nhà văn Đào Quốc Vịnh ở Hà Nội

Mỗi lần nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc hôn nhân mà cả ngàn người chung quanh nàng đều cho là nàng đã may mắn được bước chân vào một gia đình có thế lực của tỉnh, là hạnh phúc. Bố chồng nàng làm giám đốc một Sở của tỉnh. Mẹ chồng nàng vốn xuất thân từ một gia đình danh giá. Bà là con của một ông quan đầu tỉnh thời còn bao cấp. Căn biệt thự to, đẹp lộng lẫy nằm trên lưng chừng quả đồi rộng mông mênh quanh năm thơm ngan ngát mùi hương quế.

 

Chiếc xe hoa đưa nàng vào căn biệt thự lộng lẫy. Người con trai hơn nàng sáu tuổi đưa bàn tay mũm mĩm như tay con gái, đón nàng xuống xe hoa, rồi cùng nàng vào căn biệt thự. Hương thơm kỳ lạ của một loại nước hoa, hay nước xịt phòng ngoại, quện lẫn hương thơm của mọi thứ đồ đạc sang trọng, thượng lưu toả ra làm nàng choáng ngợp. Nàng như lạc vào một giấc mơ giữa đời thường thực sự khi còn thiếu hai tháng nữa mới tròn mười tám tuổi.

Màn đêm buông xuống, cây rừng xào xạc tỏa thứ hương thơm ngan ngát. Chờ cho mọi người đã ai về phòng nấy, nàng khẽ đẩy cửa, bước vào căn phòng tân hôn của mình. Nàng sững sờ khi nghe tiếng ngáy của chồng vọng ra như kéo bễ. Trong ánh sáng đục mờ ảo của cây đèn ngủ, thân hình phốp pháp, trắng nhẫy của chồng nàng nằm lăn ra ngay giữa giường. Mùi rượu mạnh từ da thịt chồng nàng xộc lên át hết cả thứ hương thơm sang trọng mà nàng đã hít phải lúc mới bước vào căn biệt thự lúc ban chiều. Nàng ngồi xuống bên thành giường, lòng nặng trĩu với nỗi cô đơn ngay trên chiếc giường cưới bên cạnh người chồng say xỉn trong đêm tân hôn của mình.

Nàng cứ ngồi thế cho đến sáng. Nước mắt trào ra. Qua tấm rèm mỏng, ngoài kia ô cửa sổ, ánh mặt trời đã bừng lên từ lúc nào, chan hoà hắt thứ ánh sáng chói chang vào trong căn phòng của vợ chồng nàng. Nàng đặt tay lên trán chồng hâm hấp nóng, mồ hôi xâm xấp, vội bật dậy, lấy chiếc cặp sốt đo thân nhiệt cho chồng. Ba tám độ rưỡi. Nàng sợ hãi cái nhìn của mẹ chồng. Nàng sẽ ăn nói thế nào để mẹ chồng nàng hiểu. Có phải tại nàng mà chồng nàng đến nông nỗi này hay không? Hanh phúc chồng vợ vừa như bông hoa mong manh hé nở. Nàng sợ sự mong manh ấy của hạnh phúc biết nhường nào!

– Con chào mẹ! – Nàng lí nhí trong miệng chào mẹ chồng – Mẹ ơi, chồng con sốt, mẹ ạ.

Mẹ chồng nàng đưa mắt nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rồi hỏi một câu cộc lốc:

– Nó sao rồi? Thằng Nhu sao lại sốt, hả giời. – Vừa nói, mẹ chồng nàng vừa tất tả đi vội về phía phòng tân hôn của vợ chồng nàng, đẩy cửa bước vào. Nàng khép nép và rón rén đi theo sát ngay mẹ chồng. “Con đo nhiệt độ cho anh ấy rồi, ba mươi tám độ rưỡi mẹ ạ! “ Mẹ chồng nàng không nói, nhưng tỏ vẻ khó chịu. Bà đảo mắt nhìn tấm ga giường trắng toát vẫn còn phẳng nguyên nếp, rồi ném về phía nàng một cái nhìn đầy hằn học trách móc. Nàng còn quá trẻ, quá thơ ngây để hiểu được hàm ý cái nhìn xéo của mẹ chồng. Nàng lấy chồng như một sự gả bán giữa bố mẹ hai bên. Thời gian biết về nhau còn quá ít. Giữa nàng và chồng chưa từng có những ngày âu yếm, yêu đương bên nhau, chưa hiểu về nhau một chút nào. Mãi sau này nàng mới hiểu, khi còn bé, chồng nàng có một chút gì đó khó khăn về giao tiếp và ảnh hưởng tâm lý, nên phải đi học can thiệp tâm lý suốt mấy năm học tiểu học. Mẹ chồng nàng đã phải bỏ cả công việc cơ quan ở nhà chăm sóc cậu con trai không may có những khiếm khuyết bẩm sinh. Bà đã bỏ công việc, bỏ tất cả những cuộc vui cùng bạn bè, người thân, chỉ dành thời gian và sức lực chăm sóc cho mỗi cậu con trai từ khi cậu mới năm tuổi đến lúc trưởng thành. Ngay cả trước khi cưới vợ cho cậu, bà vẫn lo và bao bọc cho cậu như khi cậu còn tấm bé. Vì thế, dường như tất cả công việc từ bé đến lớn, Nhu-chồng nàng đều phải hỏi ý kiến của mẹ.

Một nỗi buồn xâm lấn tâm hồn nàng. Ngôi biệt thự rộng mênh mông, cuộc sống vật chất đầy đủ không làm sao khoả lấp được nỗi buồn của nàng. Từ nay nàng sẽ đồng hành cùng mẹ chồng chăm sóc, rồi dần dần sẽ thay thế mẹ chồng chăm sóc và lo toan cho Nhu đến hết đời. Lần đầu tiên hiểu về chồng, nàng thấy hơi rờn rợn, nhưng rồi sống với chồng một thời gian, nàng thấy thương hơn là yêu. Những lúc nhìn thấy chồng thơ ngây đến nguyên sơ và thánh thiện, nàng như lạc vào một thế giới trẻ thơ huyền diệu mà thời ấu thơ của nàng chưa bao giờ được tận hưởng. Cũng có những lúc nàng sực tỉnh khi bất chợt nhận ra rằng, chồng nàng là một người hoàn toàn xa lạ. Xa lạ như một người con trai ở một xứ sở khác, một hành tinh khác về đây để bắt nàng phục dịch. Ngôi biệt thự nàng sống như căn hầm giúp nàng ẩn nấp trước nghèo đói, trốn những cơn mưa rừng hắt táp vào mặt, bấm những ngón chân sâu xuống đất đến bật máu, cố giữ thăng bằng để không phải quăng bó củi sũng nước nặng trĩu trên vai xuống dốc núi trơn tuột. Nhiều lúc nàng bỗng cảm thấy tù túng, bí bách giống như đang bị cầm tù trong một xứ sở đầy mật ngọt và hoa thơm. Ngoài thân xác mình, nàng không có một thứ gì cho riêng mình, thậm chí nàng còn chưa đủ độ tin cậy bằng người giúp việc trong căn biệt thự này, để mẹ chồng nàng ban cho ân huệ một lần được cầm tiền lên phố mua sắm đồ đạc cho gia đình nhà chồng, chưa đủ độ tin cậy để có riêng chìa khóa căn phòng mà nàng đang sống với chồng.

Khi sinh đứa con trai đầu lòng, nàng đã xin phép bố mẹ chồng cho nàng được đưa con nàng về sống bên ngoại. Mẹ chồng đồng ý nhưng giao giá với nàng chỉ được ở một tháng. Gia đình nhà nội sẽ đưa nước tinh khiết Lavie sang bên ngoại và thuê điều dưỡng viên từ Bệnh viện phụ sản thị xã hàng ngày xuống tắm cho em bé. Một tháng đưa con về sống bên mẹ, được mẹ chăm sóc, yêu thương, nàng như được tiếp thêm năng lượng sống. Nhớ mãi cái hôm nàng đang ngồi ăn cơm với mẹ. Thương nàng mới sinh em bé, mẹ chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho nàng để có chất cho em bé bú sữa, nhưng khi mẹ chồng nàng bất chợt xuống thăm thì xét nét, vành vẻ ra điều thiếu chất nọ, thừa chất kia. Ăn uống như vậy làm sao đủ chất cho em bé lớn được. Nghe bà thông gia nói, mẹ nàng buồn lắm. Nàng nhìn mẹ thui thủi dọn mâm cơm cho nàng ăn, không dám hé một lời nào. Nàng biết, mẹ nhịn nhục để người ta kẻ cả mắng nhiếc mình cũng là vì mẹ thương nàng. Ngay buổi chiều ấy mẹ chồng nàng lấy cớ bên nhà ngoại không có điều kiện chăm sóc em bé nên đã đưa xe đến đón hai mẹ con nàng về bên nhà nội.

Về bên nhà chồng, tiếng là có điều kiện thật đấy, nhưng nàng luôn phải đối diện với cái nhìn xét nét, đôi khi kẻ cả và ban ơn, nàng cố ăn cho đầy bụng để lấy sức nuôi con, chứ đâu có niềm vui hay một chút hứng thú nào về chuyện ăn uống. Sống bên mẹ chồng được gần một tháng thì nàng được mẹ sang thăm. Mẹ nàng giữ ý nên trước khi sang thăm con gái đã phải ăn cơm trước ở nhà để khỏi làm phiền gia đình thông gia. Thấy bà thông gia sang thăm, mẹ chồng nàng chỉ chào hỏi qua quýt lấy lệ rồi xuống nhà làm việc khác. Tận mãi mười hai giờ trưa vẫn chưa thấy có cơm cho con gái, mẹ nàng lầu bầu: “Gái đẻ mà ăn uống thế này thì mệt lắm. Lấy đâu sữa cho con bú. Hôm bà ấy xuống nhà, cái gì cũng chê, mẹ tưởng con ở đây có người hầu kẻ hạ, có cơm bưng nước rót. Ai ngờ mẹ gả bán con vào nơi giàu có, có của ăn, của để mà con lại khổ thế này.” “Mẹ đừng nói gì, mẹ nhé! Con chịu quen rồi. Ở đây có cái lệ, tất cả mọi người phải chờ bố chồng con đi làm về, cả nhà mới được ăn trưa…” “Gái đẻ chịu làm sao được mà cách thức!” Mẹ nàng vùng vằng, đi xuống nhà dưới. Chẳng biết mẹ nàng nói gì, mà thấy tiếng mẹ chồng the thé: “Mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ. Nhà tôi trên này nề nếp gia phong!”

Mẹ nàng quay lại với hai mẹ con nàng, đưa tay đón lấy đứa cháu ngoại nựng nựng vài câu cho nó cười khanh khách, rồi bà cùng cười với cháu, như xoá tan đi những bực dọc, khó chịu mà bà thông gia vừa cạnh khoé. Vừa lúc ấy thì mẹ chồng bước vào. Mặt bà tối sầm lại khi nhìn mẹ nàng, người đàn bà quê mùa, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dù đã cố khoác cái áo cánh mới màu trứng sáo lên người, vẫn không sao che nổi những đen đúa trên đôi tay quanh năm cắm xuống bùn đất, với những chiếc móng tay thối, cong queo giắt một viền đen xấu xí. Nàng hiểu được điều đó, khẽ quay lại phía mẹ đưa hai tay đón lấy con, nhưng mẹ chồng nàng đã vội đặt âu cơm và đĩa thức ăn xuống bàn, quay ngoắt lại đón lấy thằng cu tý. “Ra bà nội bế nào, khéo cháu tôi lại tè ra ướt áo bà ngoại thì khổ…Bà nội cháu không đền được trả cho bà ngoại đâu…”

Mẹ nàng cụt hứng, đứng ngây người một lúc rồi xin phép bà thông gia ra về. Mẹ nàng thui thủi quay ra, Không nhìn nàng, như muốn dấu nàng nỗi buồn đang xâm chiếm lòng mình. Nàng gạt nước mắt ngồi ăn cơm. Miệng nàng đắng ngắt. Đó là lần cuối cùng mẹ sang thăm nàng.

Hai năm sáu tháng nàng sống trong căn biệt thự hoa lệ nằm núp bóng trong khu rừng quế xào xạc gió vờn và ngan ngát hương thơm, được người đời cho là chuột sa trĩnh gạo, phải là người phúc đức thế nào mới được bước chân vào căn nhà của một gia đình quyền quý ấy, chỉ riêng nàng nhận thấy, đó là một cái nhà tù khủng khiếp. Một cái nhà tù không có cai ngục, không có đánh đập và tra tấn về thể xác, nhưng là sự không chia sẻ, không được nói tiếng nói con người một cách thật sự. Dường như lời ăn tiếng nói, dáng đi, nụ cười của nàng đều đã được lập trình theo một khuôn mẫu nhất định. Khi mới thoát khỏi cảnh ngày ngày lên rừng đốn củi, chịu đựng những cơm mưa rừng xối xả, chịu đựng cái nắng ong ong không một gợn gió mãi trong rừng sâu lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi, bước vào căn biệt thự hoa lệ, sang trọng này, nàng đã từng nghĩ, nàng sẽ hi sinh hết, hi sinh bản thân mình để sống một cuộc đời bình thường trong căn biệt thự này mà chăm sóc người chồng yếu đau của mình suốt đời. Nhưng càng ngày nàng càng hiểu ra, cái quý giá hơn không phải là khi nàng đã kiếm tìm cho mình được một nơi ẩn nấp lý tưởng. Bởi chẳng ai, chẳng con người nào lại có thể ẩn nấp hết ngày nọ sang ngày kia, hết tháng nọ sang tháng kia, hết năm này qua năm khác để mỗi ngày được ba bữa cơm ăn đầy cá và thịt, và sống với người chồng không biết tự mình giải quyết công việc riêng, nhất cử nhất động đề phải nghe theo lời chỉ dẫn của mẹ…

Sống với người đàn ông làm chồng mình không một lần biết đúng sai, sẵn sàng nghe lời mẹ để chì chiết vợ bất cứ lúc nào, rồi mỗi khi đêm về lại dày vò thân xác nàng. Mỗi lần đặt con nằm trong nôi, bưng chậu quần áo đi giặt, leo lên sân thượng căn biệt thự phơi quần áo, nàng đứng vịn vào những ô sắt của cái khung “chuồng cọp” bao quanh khu sân thượng căn biệt thự, nhìn những sóng lá quế xanh đen dập dờn theo những con gió tự do mà lòng khao khát có một ngày nào đó, một vị thần linh sẽ đến để giải thoát cho nàng. ” Tôi nói cho chị nghe, con tôi nó có khiếm khuyết, nó mới lấy chị. Chị nghĩ chị là cái gì ở cái xứ này! Chị thử đi ra khỏi đây xem con tôi nó có lấy ngay được vợ hay không?” Mẹ chồng nàng đã từng xỉa vào mặt nàng như thế. Còn bố chồng nàng thì đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối dường như không quan tâm gì đến sự có mặt của nàng trong căn biệt thự này.

Tranh của họa sĩ Phương Bình

Không thể kéo dài thêm một ngày để chịu đựng cuộc sống như trong lao tù ấy, nàng đã đâm đơn lên toà án, và sau mấy lần hoà giải không thành, nàng đã được tự do, nhưng vì không chứng minh được thu nhập hàng tháng của mình mà nàng đã bị gia đình bên chồng cũ yêu cầu không cho nàng được phép nuôi đứa con do chính nàng đã dứt ruột đẻ ra. Rời khỏi tòa trong một tâm trạng hẫng hụt. Một bên là tự do. Một bên là sự đơn độc, phải dứt ruột xa lìa đứa con của mình. Không biết đến bao giờ nàng mới có thể chứng minh được khả năng nuôi con của mình!

Trở về căn nhà cấp bốn lụp xụp của mẹ nằm chênh vênh trên triền đồi, xung quanh mọc đầy guột và cỏ dại, nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cảm giác lâng lâng giống như vừa cắt bỏ được một gánh nặng đã từng đè lên đôi vai gầy nhỏ của mình. Nhất định nàng sẽ dành lại được quyền nuôi con…

Nàng mở rộng cửa căn phòng khách sạn để đón ánh nắng ban mai hắt tràn vào phòng, rồi tựa mình vào lan can hành lang nhìn xuống phố xá Hà Nội nườm nượp người và xe một ngày đầu tuần. Nàng nóng lòng chờ đợi người đàn ông hơn nàng gần ba chục tuổi, người đàn ông đã làm nàng si mê và khuất phục ngay từ cái nhìn đầu tiên và nàng đã phải chạy trốn sau những cuộc tình từ mười tám năm trước. “Anh tên Thảo. Có ai gian truân nhất trên đời thì người đó là anh, vì thế, phụ nữ thường chỉ thích kết bạn cho vui chứ không thích đi bên anh cho đến cuối con đường.”- Anh đã nói với nàng như thế thay cho một lời giới thiệu. Nàng cảm giác thấy toàn thân nóng bừng lên, như chính nàng đang bị ông ấy đọc được từng suy nghĩ về ông đang le lói trong đầu nàng. “Anh có thể xin số máy điện thoại của em không?” “Dạ, số máy của em là …081 ạ”. Ông Thảo bấm máy. Tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên một bản nhạc buồn. “Phiền em ghi lại số điện thoại của mình, đuôi 53”. Rồi ông bắt đầu việc làm quen bằng cách kể lại một phần sơ lược về đời mình. Ông là một người đàn ông thành đạt, nhưng cuộc đời ông từng có biết bao nhiêu bước thăng trầm.

Năm tám lăm của thế kỷ trước, khi đứa con gái của ông vừa tròn năm tuổi thì vợ ông đi xuất khẩu lao động bên Đức. Ngày tiễn vợ ông ra xe lên sân bay, ông tận mắt chứng kiến cảnh một người đàn ông mặc một bộ quần áo bò Zin cả cây, vừa nhìn thấy vợ ông, đã lấy ngón tay trỏ gẩy nhẹ chiếc gọng kính râm bằng đồi mồi sang trọng lên, đưa cái nhìn đắm đuối đầy gợi cảm về phía vợ ông. Cảm giác khó chịu, thấy mất an toàn cho vợ mình loé lên trong vài giây ngắn ngủi, khiến ông không kịp có một phản xạ nào. Khi vừa sực tỉnh, thì chiếc xe Hải Âu đón vợ ông lên sân bay Nội Bài cũng đã nổ máy. Vợ ông quay lại ôm lấy con gái, gạt nước mắt bước lên xe. Ông đã tự trách mình rằng, sao lúc ấy ông lại hèn yếu đến thế, không tìm cách giữ lấy người vợ của mình ở lại cùng ông rau cháo nuôi con, sống cuộc đời bình dị như bao nhiêu gia đình khác trên cái đất nước này, trên ngay quê hương của ông. Người đàn bà của ông đã ra đi. và sau mười năm trở lại gặp ông lần cuối đã mang theo đứa con gái duy nhất của ông sang Đức.

Có tiếng chuông điện thoại. Nàng nhấc máy. Phía bên kia đầu dây là giọng một Shiper rè rè, nghe câu được câu chăng. Nàng khép vội cửa phòng rồi chạy xuống sảnh tầng một khách sạn. Người Shiper có giọng rè rè gọi cho nàng vừa nãy giao cho nàng một lẵng hoa hồng Đà Lạt thật đẹp. Ông ấy vẫn nhớ tới ý thích của nàng. Nàng cảm giác thấy cay cay nơi khóe mắt. Nhưng tại sao ông ấy lại gửi hoa tặng nàng mà không đến như đã hẹn với nàng? Nàng hỏi anh Shiper thì biết rằng anh chỉ làm theo sự chỉ định giao hàng của chủ một cửa hàng hoa tươi ở phía tây thành phố. Nàng cảm thấy có sự chẳng lành, nên bảo anh Shiper đưa mình đến cửa hàng hoa tươi mà ông ấy đã đặt lẵng hoa này để gửi tặng nàng hỏi cho rõ sự tình.

Cửa hàng hoa tươi nằm tít tận trong Hà Đông. Bà chủ cửa hàng hoa tươi nhìn nàng bằng con mắt soi mói hỏi: “Cô là thế nào với ông ấy?” “Tôi là người quen mới từ trong Nam ra. Chị làm ơn chỉ giúp, ông Thảo bây giờ ở đâu?” Người đàn bà chủ cửa hàng hoa im lặng một lát, đoạn hỏi: “Chắc lâu cô không gặp ông ấy?” Thân thể nàng nóng ran lên vì ngượng. “Vâng, nhưng em không thể không gặp ông ấy…Chị làm ơn…”

Người chủ cửa hàng hoa tươi lấy bút ghi vài dòng nghuệch ngoạc vào một tờ giấy ô ly rồi đưa cho nàng. Nàng lẩm nhẩm đọc những dòng chữ trên trang giấy, tim nàng như thắt lại. Trời ơi, anh bệnh thế mà em đâu có biết. Mười mấy năm nay, anh luôn sống trong tâm tưởng em, sống trong những giấc mơ hạnh phúc luôn bị kìm nén, với một lời tự hứa với lòng mình, rằng, đến một lúc nào đó, em sẽ cố gắng để thật sự xứng đáng với địa vị của anh, tầm vóc của anh, để em không mang tiếng là một con đàn bà không công ăn việc làm, chỉ biết lấy một chút nhan sắc và tí ti tuổi trẻ còn lại mà mê hoặc anh, dựa dẫm vào anh để sống qua ngày như cây tầm gửi.

Những ngày sống bên anh, được anh âu yếm, là lần đầu tiên em cảm nhận được đầy đủ thế nào là hạnh phúc của một người đàn bà, đáng lẽ em sẽ ở lại bên anh mãi mãi, để tận hưởng những ngọt ngào của tình yêu mà anh dành cho em, thì đêm ấy, em đã lẻn ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, để chạy trốn anh, chạy trốn căn biệt thự kín cổng cao tường với những thứ đồ đạc đắt tiền thơm mùi thượng lưu mà em luôn sợ hãi, chạy trốn mối tình chóng vánh đến với mình, chạy trốn những đôi mắt của người đời nhìn em khinh miệt, vì em chỉ là một con đàn bà nhà quê bị chồng bỏ về thành phố làm cái nghề vốn chẳng ai ưa gì. Và cũng bởi, cái em muốn tìm khi ấy không phải là một nơi ẩn nấp cho riêng mình, mà còn là một công việc để em có đủ điều kiện quay lại quê mình giành lại quyền nuôi con, thứ quyền thiêng liêng nhất của người đàn bà sau ly hôn, bước ra khỏi tòa với hai bàn tay trắng, không một xu dính túi, đã bị tước bỏ. Để thực hiện được ước mơ ấy, ngay khi rời vùng núi nhà quê dạt về nơi phố thị, ngày ngày em đã bán sức lao động để xoa bóp, bấm huyệt cố tạo nên những khoái cảm cho đủ hạng người. Em đã được ông cưu mang.

Ông vừa là người cha đáng kính, giàu lòng nhân ái, đã dành cho em một thứ tình thương thật đặc biệt mà suốt mười mấy năm nay em không bao giờ quên. Ông lại là một người anh đáng yêu, luôn nhường nhịn em. Rồi cũng chính ông, ông lại là người đàn ông đã yêu em hết mực, một người bạn tình đã mang đến cho em nhưng đam mê, hạnh phúc để làm đàn bà. Nhưng em không xứng với ông. Em day dứt về điều đó. Em không muốn người đời chê bai ông, nguyền rủa em, coi em là một con đàn bà đào mỏ, dựa dẫm vào một người như ông để sống qua ngày. Em đã bỏ đi. Con tàu đưa em đến ga cuối cùng của mảnh đất phương Nam, nơi em hoàn toàn không có người thân thích. Em đi trong vô thức, đi mà không biết đi đâu, đích đến là đâu. Em chỉ biết, cần đi thật xa ông, thật xa, để đêm đêm khoảng cách hàng ngàn cây số sẽ ngăn cản bước chân em quay về căn biệt thự nơi ông sống. Đi thật xa để hình bóng ông chỉ là của một quá khứ xa vời vợi. Rồi em vào làm thuê cho một hiệu cắt tóc nam, làm nhân viên massage gội đầu cho các quý cậu, quý ông có tiền, làm cái nghề mà ông thường dặn em là phải tránh thật xa, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Nhưng em chưa thể bỏ cái nghề mà ông không thích ấy. Em nhớ mãi lúc nằm bên ông, đấy là lần đầu tiên em được nằm bên ông, khi ông cầm hai bàn tay thô ráp, trai sạn của em ấp vào mặt mình, mùi lá xông cho khách còn đượm nơi bàn tay em đã làm ông nhăn mũi lại. Em biết ông không thích thứ mùi hương ấy vương trên hai bàn tay em, trên thân thể em…

Nàng hớt hải chạy lên Khoa Lồng ngực của bệnh viện, nước mắt giàn giụa, ngước nhìn lên chiếc bảng ghi tên những bệnh nhân đang điều trị trong khoa. Nàng ngó nghiêng tìm phòng 403 nơi ông Thảo đang nằm điều trị. Qua ô cửa kính, nàng nhận ra ông Thảo đang nằm trên chiếc giường kê trong góc phòng, trên cây cột inox lấp lóa ánh đèn neon treo một chai hóa chất màu đỏ tía. Nàng đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vào. “Chị là thế nào với bệnh nhân Thảo?” – Chị điều dưỡng viên đã luống tuổi hỏi. “Thưa chị, em là người nhà ạ”. Người điều dưỡng viên nhìn nàng bằng đôi mắt thương cảm, trước khi bước ra khỏi phòng còn dặn: “Có gì gọi báo tôi nhé…”

Nàng tiến lại bên ông. “Anh ơi! Em Tâm đây!” – Nàng run lên, đặt bàn tay mềm mại và mát lạnh như thạch lên trán ông, rồi rung rức khóc, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ông. “Em về đấy à? Đừng khóc!” – Ông Thảo khẽ đưa bàn tay còn lại không bị kim truyền dịch cắm vào tĩnh mạch, nắm lấy tay nàng. Nàng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Nàng khóc vì thương ông. Khóc vì thương mình. Ông ơi, ông có thể trách em, có thể nguyền rủa em, vì em đã bỏ ông mà đi không một lời để lại. Sau khi rời xa ông, không ít lần em đã định quay lại Hà Nội tìm ông, trở về với ông. Nhất là những ngày đầu tiên khi em biết đã mang trong mình giọt máu của ông. Nhưng rồi em lại quyết định trở về căn phòng trọ chật hẹp của mình. Em đâu dám để ông nghĩ rằng, đêm ấy em đã giăng bẫy, để cột chặt ông vào với em, vào một con đàn bà hạ đẳng như em. Nhìn về phía trước không lối thoát, em đã không ít lần nghĩ đến việc phá cái thai đi để giải thoát cho mình. Nhưng mỗi đêm, khi vừa chợp mắt là em lại như nhìn thấy đôi mắt của một hài nhi. đôi mắt giống đôi mắt của ông nhìn em chằm chặp, đầy trách móc và van xin. Đôi mắt trong vô thức. Cái nhìn trong vô thức. Đã dày vò em. Em run lên vì sợ hãi ý định độc địa ấy. Và, em đã quyết định, dù có khổ cực đến đâu cũng phải quyết giữ lại giọt máu mà ông đã dành tặng cho em vào cái đêm cuối cùng được sống bên ông trong căn biệt thự ấy…

Cái sinh linh ấy lớn lên hàng giờ, hàng ngày trong cơ thể, là hàng ngày hàng giờ em nghĩ tới ông. Nhưng ma lực nào đã kìm giữ em lại, không cho phép em nói với ông điều ấy thì em không biết. Em không thể lý giải nổi. Một cơ may đến. Ông từng nói với em về cơ may với mỗi đời người. Khi cơ may đến, nếu không biết mà nắm bắt nó, để tuột mất nó thì không thể nào thay đổi được cuộc đời. Đời mỗi con người cũng chỉ một vài lần có cơ may thôi…Em nhớ lời dặn của ông như lời dặn dò của một người cha mà em kính yêu…

Một khách hàng đã vui miệng nhờ em giới thiệu bán một căn biệt thự. Rồi em mách chuyện ấy với một người khách khác. Hai người mua bán thành công. Người ta trả cho em một món tiền hoa hồng lớn mà từ bé đến bấy giờ em chưa bao giờ dám mơ đến. Cuộc sống của em rẽ sang một ngã khác. Em đã chuyển sang kinh doanh … Em đã có đủ điều kiện giành lại quyền nuôi đứa con với người chồng trước, đủ điều kiện nuôi đứa con trai của ông trở thành một chàng trai…

– Em ở lại Hà Nội lâu không? – Ông Thảo hỏi.

– Còn tùy anh ạ… – Nàng gạt nước mắt, khẽ trả lời.

– Sao lại tùy, em?

– Xem anh có tha thứ cho em không đã…

Nàng lấy chiếc Ipad từ trong cái sắc bằng da cá sấu, lướt những ngón tay mềm mại lên màn hình cảm ứng, rồi đưa cho ông Thảo, nói:

– Anh xem, nó có giống anh không… – Nàng vừa nói, vừa khóc nấc lên, giang rộng vòng tay, cúi người xuống ôm lấy ông Thảo, thì thầm trong tiếng nấc – Con trai anh đấy…

Ông Thảo như chết lặng đi. Ông nhìn ảnh đứa con trai trên màn hình chiếc Ipad của nàng mà như đang rơi vào một giấc mơ huyền ảo. Chàng trai trong bức ảnh giống ông như đúc, khiến ông ngỡ như gặp lại chính mình ở tuổi mười tám đôi mươi. Toàn thân ông run lên. Niềm hạnh phúc dội vào ông một cách bất ngờ cùng với tác dụng phụ của những giọt hóa chất màu đỏ tía đang xâm nhập vào cơ thể làm ông choáng váng, chòng chành như rơi vào một trạng thái không trọng lượng. Khuôn mặt ông trắng nhợt. Đôi mắt đờ đẫn khép lại. Tai ông như nghe tiếng trống hội làng ông ngày đầu tháng ba âm lịch. Mẹ ông mặc bộ áo xống mới, thắt chiếc lưng bao chùm hoa lý lấp lánh màu vàng của lụa tơ tằm quê ông. Ông tung tăng lúc chạy trước, khi lùi sau lưng mẹ. Rồi những hạt mưa rào tháng ba bất chợt đổ xuống. Ướt… Ông từ từ mở mắt. Những giọt nước mắt của người đàn bà trẻ đang chảy tràn trên mặt ông, hòa lẫn với nước mắt ông đang giàn giụa chảy sang hai bên mang tai…

– Anh Thảo ơi, tha tội cho em…Em đã giấu anh ngần ấy năm, chỉ là bởi em luôn sợ hãi mình không xứng đáng với anh…Ngày mai con sẽ bay ra Hà Nội anh à…rồi nó sẽ đi du học…

– Ngày mai…đi du học…

Như có một vật gì đó ứ chặt trong cổ họng, khiến ông Thảo không nói nổi thành lời. Nước mắt ông vẫn giàn giụa. Toàn thân ông rung lên. Ông khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nàng ôm chặt lấy ông, tì sát khuông ngực mềm, mát lạnh như nhung vào thân thể ông, rưng rung nhớ lại cái buổi sáng rời căn biệt thự mà nàng nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại ấy. Cái bóng căn biệt thự soi xuống mặt hồ sóng sánh ánh đêm cuối tháng đã tiễn nàng đi xa ông gần hai mươi năm…

          Hà Nội, tháng Năm năm 2024

ĐÀO QUỐC VỊNH

 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com