CÁNH CỬA VÀ VẦNG TRĂNG
HỒ BÁ THÂM
Cánh cửa
Một thời
Khép chặt
Gió gọi mãi
Một thời
Bất lực
Trăng đợi chờ
và bỏ ra đi
Ôi cánh cửa
Một thời
Khép chặt
Nàng đọc sách
Và vá may
Tờ thư ngừng tay
Có lúc nàng ngất xỉu
Nét mặt xanh rờn
Thương qua
ai hay!
Cánh cửa
Một thời
Nay gió vào gõ cửa
Trăng lại vào đòi thơ
Nắng mai rực rỡ
Chim hót đầu bờ
May bay vẩn vơ..
Ôi nàng làm thơ
Và nay
Trang thư bay bay
Tiếng đàn rộn rã
Người đến
Người đi
Và có một kẻ
Tình si
Ở lại
Đọc thơ với nàng
Bỗng má ửng hường
Đôi lứa
Mắt rưng rưng!
Một chiều
Ánh lửa
chập chờn
Lòng nàng
Biển lặng
Bây giờ trào tuôn..
Gió bụi
Nàng xin khép cửa
Cánh cửa
Lặng thinh
Không rõ…
Và chẳng biết
Đến bao giờ
Không rõ…
Xa xa
Gíó thổi
Khúc ca buồn…
Ôi cánh cửa
tâm hồn
Rèm trúc lanh canh
Cánh chim
Và bông hồng
Xao động
Lòng anh
Con ốc biển
Gió vào
Tinh khôi sắc nắng
Bãi cát vàng
Sóng vỗ miên man
Cánh cửa
Mở ra chân trời
Mênh mông lòng nàng
Mênh mông lòng tôi
Mênh mông biển khơi!
Hà Nội, xuân 1994
HỒ BÁ THÂM
Người gửi / điện thoại