Vân Hà
CHĂN MƯA
Xa quê con nhớ mẹ nhiều
Ở nơi đất khách quạnh hiu dẫm dò
Cũng vì hai chữ đói no
Mà con bươn chải liệu lo cột kèo
Trời mưa dội mái tranh nghèo
Mưa bơi trên vách mưa trèo mái hiên
Mưa tuôn thảm lụa nghiêng nghiêng
Con nhìn mưa thấy mẹ hiền nhìn con
Tháng năm tần tảo mỏi mòn
Vai gầy mẹ gánh đời con nhọc nhằn
Dấu chân xiêu vẹo in hằn
Đường đê trơn trợt bao lần mẹ qua
Ngồi soi góc bếp hiên nhà
Vẫn còn bóng mẹ bước ra bước vào
Chăn mưa mẹ đắp đêm nào
Bây giờ vụng dại đắp vào thân con.
CHỔI TRỜI
Sáng nay con dậy sớm
Giúp mẹ bó chổi trời
Từ những tia nắng ấm
Hè đã dịu dàng phơi
Dáng mẹ gầy hiu hắt
Tay yếu và chân run
Vẫn ngời lên ánh mắt
Nét nhân hậu vô cùng
Mẹ bây giờ đã khác
Chỉ say đắm kệ kinh
Nguyện theo chân Bồ Tát
Quét sạch rác tâm mình.
V.H