Chủ đề Mùa Đông trong thi ca tiếng Đức
Nguyễn Văn Hoa ( Tháp Dương, Bắc Ninh ) chuyển ngữ
Bài 1
TUYẾT
Của Klaas Klaasen,
Không gì làm cảm giác của bạn nhẹ hơn
Như là tuyết
Từ bầu trời rơi xuống
Mê hoặc lòng người
Không có gì bạn cảm thấy nặng hơn
Như vô thanh
Từ chiếc hôn mùa xuân
TUYẾT
SCHNEE
© Klaas Klaasen
nichts fiel dir leichter
als schnee zu sein
vom himmel zu fallen
und zu verzaubern
nichts fiel dir schwerer
als lautlos
vom frühling geküsst
zu gehen
Bài 2
Nghĩa trang vào mùa đông
Của
Karl Gerok,
Mộ nối mộ băng giá,
Nghĩa trang tuyết ngập sâu .
Thánh giá và bia đá
Tuyết che kín một mầu .
Cây vân sam trụi lá
Uốn oằn dưới tuyết sâu .
Tuyết như khăn trắng xóa.
Mây trĩu nặng trên đầu
Cảm giác buồn lội bộ
Tuyết ngập chìm hết mộ.
Cả thế giới u minh,
Tôi lạc cõi tâm linh.
Áo ảnh tia sáng vàng
Từ phía tây hắt sang
Một dải màu xanh lơ
Nhợt nhạt qua mây mờ,
Linh thiêng thấy tổ tiên
Tâm trí tôi ưu phiền
"Xuân xanh trên băng giá ,
Trần gian sau tai họa "
Friedhof im Winter
Von Karl Gerok,
Grab an Grab liegt weißbedeckt,
Schuhtief unterm Schnee versteckt.
Jedes Kreuz und jeden Stein
Hüllt ein weißer Teppich ein.
Selbst der Fichte dunkler Ast
Beugt sich unter Schnees Last.
Und ein Himmel, grau und schwer,
Hängt sein Bahrtuch drüber her.
Durch den Schnee mit trübem Sinn
Wandl ich zwischen Gräbern hin.
Und die ganze weite Welt,
Scheint mir nun ein Totenfeld.
Doch ein falber Strahl von Licht
Westwärts durchs Gewölke bricht,
Und ein Streifchen Himmelblau
Dämmert blass durchs Wolkengrau,
Und ein selig Ahnen zieht
Leise durch mein schwer Gemüt:
„Frühlingsgrün auf Eis und Schnee,
Himmelstrost nach Erdenweh!“
Bài 3
Mồ chôn
Của
Franz Binhack
Ngoài nhà hoang dã tuyết rơi
Giật mình đông đến bầu trời cô liêu ?
Má hồng búi tóc nâu yêu
Nắng xuân chấp chới ít nhiều vấn vương !
Bàng bạc ánh sáng như gương
Mùa đông lạnh lẽo gió sương quanh nhà
Giấc mơ yên tĩnh thiết tha
Mái ấm tuyết phủ như là mồ chôn
Im Winter
Franz Binhack
Draußen wirbeln wilde Flocken,
Doch wie sollt' es Winter sein?
Rosenwangen, braune Locken,
Welch‘ ein Frühlingssonnenschein!
Erst des Hauptes Silberschimmer
Bringen wird die kalte Zeit,
Wo wir ruh‘n und träumen nimmer
In den Gräbern tief verschneit.
Bài 4
Đêm đông
Joseph von Eichendorff (1788-1857)
Đêm đông tuyết đã phủ đầy
Hoang lạnh trơ trọi một cây giữa đồng
Lá rơi theo một cơn giông
Ngọn cây mơ mộng chất chồng tuyết rơi
Mong chờ xuân vẫn xa vời
Tiếng suối róc rách lá rơi rơi nhiều
Như tranh rực rỡ mỹ miều
Đêm đông ca ngợi tình yêu ông trời !
Winternacht
Joseph von Eichendorff (1788-1857)
Verschneit liegt rings die ganze Welt, ich hab' nichts, was mich freuet, verlassen steht der Baum im Feld, hat längst sein Laub verstreuet. Der Wind nur geht bei stiller Nacht und rüttelt an dem Baume, da rührt er seinen Wipfel sacht und redet wie im Traume. Er träumt von künft'ger Frühlingszeit, Von Grün und Quellenrauschen, Wo er im neuen Blüten-Kleid Zu Gottes Lob wird rauschen.
Bài 5
Ngôi làng trong tuyết
Klaus Groth
(1819-1899)
Tuyết phủ trắng làng
Mái nhà ấm áp
Suối chảy dưới tuyết
Liễu trắng băng đóng
Tuyết phủ lạnh lẽo
Như trong cõi chết
Từ nhà nhả khói
Khói bay ấm nồng
Trời xanh xanh thẳm
Tôi muốn được ngủ
Như cây băng phủ
Khói bay lên trời
Ngôi làng êm ả
Tim người mộng mơ
Das Dorf im Schnee
Klaus Groth
(1819-1899)
Das Dorf im Schnee
Still, wie unterm warmen Dach,
Liegt das Dorf im weißen Schnee;
In den Erlen schläft der Bach,
Unterm Eis der blanke Schnee.
Weiden steh'n im weißen Haar,
Spiegeln sich in starrer Flut;
Alles ruhig, kalt und klar
Wie der Tod der ewig ruht.
Weit, so weit das Auge sieht,
keinen Ton vernimmt das Ohr,
Blau zum blauen Himmel zieht
Sacht der Rauch vom Schnee empor.
Möchte schlafen wie der Baum,
Ohne Lust und ohne Schmerz;
Doch der Rauch zieht wie im Traum
Still nach Haus mein Herz.
6
Gửi cây mùa đông
Của Johann Gottfried von Herder(1744-1803
Gửi cây mùa đông
Những cây xanh tốt
Cành đã rụng lá
Cứng ngắc lạnh lẽo
Vươn lên trời cao
Van xin mùa xuân
Ôi, vẫn phải đợi,
Hỡi những cây xanh
Tội nghiệp mùa đông
Vài đêm giông bão,
Vài ngày băng giá!
Nhưng rồi nắng xuân
Chỉ có mùa xuân
Mặt trời trở lại
Tim hãy kiên nhẫn
Sẽ mang nhựa sống
Đến tận rễ cây!
Nhưng thật không ngờ,
Có lẽ số phận
Cây lại xanh tươi.
An die Bäume im Winter
Johann Gottfried von Herder(1744-1803)
An die Bäume im Winter
Gute Bäume, die ihr die starr entblätterten Arme
Reckt zum Himmel und fleht wieder den Frühling herab!
Ach, ihr müsst noch harren, ihr armen Söhne der Erde,
Manche stürmische Nacht, manchen erstarrenden Tag!
Aber dann kommt wieder die Sonne mit dem grünenden Frühling
Euch; nur kehret auch mir Frühling und Sonne zurück? Harr geduldig, Herz, und bringt in die Wurzel den Saft dir!
Unvermutet vielleicht treibt ihn das Schicksal empor.
***Dịch chùm thơ tiếng Đức này , trong những ngày đầu đông 2021 vô cùng đau xót tưởng nhớ hơn 2 vạn đồng bào ta mất vì dịch covid.
Người gửi / điện thoại