CHÙM THƠ A.AKHMATOVA
TẠ PHƯƠNG dịch
* * * Александру Блоку
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня.
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье,
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы. 1-1914
Tôi đến thăm nhà thơ
Giữa trưa. Ngày chủ nhật.
Trong phòng khách im lìm,
Ngoài song trời lạnh ngắt.
Mặt trời màu mận chín
Hiện qua màn khói sương...
Chủ nhà trầm ngâm đứng
Nhìn tôi vẻ rỡ ràng.
Cặp mắt ông có gì
Khiến mọi người phải nhớ,
Tôi dè dặt, ngây thơ,
Chẳng dám nhìn vào đó.
Nhưng nhớ hoài câu chuyện
Ngày chủ nhật, giữa trưa
Trong căn nhà xám, rộng
Bên cửa biển Neva.
1-1914
* * * Земная слава как дым,
Не этого я просила.
Любовникам всем моим
Я счастие приносила.
Один и сейчас живой,
В свою подругу влюбленный,
И бронзовым стал другой
На площади оснеженной.
1914
Vinh quang trần gian như khói,
Tôi không đòi hỏi cho mình.
Hạnh phúc trần gian ít ỏi
Tôi dành cho tất cả những người tình.
Một trong số họ giờ còn sống,
Đang yêu cô bạn gái của mình.
Kẻ khác hoá tượng đồng đứng sững
Trên quảng trường băng tuyết trắng tinh.
1914
* * * Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.
1915
Em không còn cười được nữa
Gió đông lạnh cứng môi rồi
Đã ít hơn một niềm hy vọng
Chỉ nhiều thêm khúc ca thôi.
Vô tình em biến khúc ca này
Thành lời cợt đùa, chửi mắng,
Sau đó hồn em đớn đau
Vì một mối tình thầm lặng.
1915
* * * Н. Г. Чулковой
Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.
И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.
1915
Trước xuân thường có những ngày:
Đồng cỏ nghỉ ngơi dưới trời đầy tuyết,
Những cây khô vui vẻ xạc xào,
Làn gió ấm dịu êm lả lướt.
Cơ thể ngạc nhiên với sự nhẹ nhõm của mình,
Ta chẳng nhận ra ngôi nhà ta nữa,
Và bài ca trước kia từng chê dở
Nay bất ngờ ta lại hát mê say.
1915
Người gửi / điện thoại