BUỒN TA ÂU CŨNG MẤY NGƯỜI
không uống được thì nhấc chén
cùng say nốt cuộc ở đời
buồn ta âu đã mấy người
cười thế khóc thì cũng thế
ngỡ là say thế là thôi
chuyện đã qua buông xuống rồi
tình nhân chếch choáng đầy vơi
còn giọt rượu này chia đôi
CA FE PHỐ CỔ
ngày rất cũ
ngày rất bé
mẹ dắt lên phố
ký ức đã già mờ trong dòng nhớ
cửa hàng lụa nào hàng trống rẽ hàng gai
ngõ nhỏ dẫn lối nhà phố cổ
ta mặc áo dài hoa kiểu hôm nay
ly ca fe pha kiểu hôm nay
nơi này không dáng mẹ
Hà Nội phố chật chội
ca fe phố cổ lặng lẽ
CĂN NHÀ CŨ
không thể chờ mưa tạnh biết là ướt
bứt khỏi lối đi hẹp với bước chạy ngắn dính nước không kịp chảy
tôi vừa chạm vào ký ức
nơi có những người đàn bà thấp nhỏ như phố xưa Hà Nội
căn nhà cũ ân cần chật chội vụng về chén trà mạn mới pha
như gặp nơi đây là bà là mẹ thời bao cấp nguyên nếp giản đơn
tôi thu tôi trong vạt váy hoa phô sắc lời vô duyên mắc lại
phố cũ và hàng cây lâu đời còn mãi
và những người đàn bà trong căn nhà cũ
cho tôi chạm vào ký ức xưa Hà Nội
Người gửi / điện thoại