NHÀ THƠ CẦN VŨ
MIỀN KHÔNG EM
Em đi qua mùa thu
Để lại miền nhung nhớ
Gió như làn hơi thở
Thoảng đưa mùi Hoàng lan.
Hương sữa vẫn nồng nàn
Như tình em còn đó
Lá giăng vàng lối nhỏ
Nhớ gót hài em qua.
Chuông chùa vọng ngân nga
Tím chiều hoàng hôn đổ
Bên nhau cùng dạo phố
Se lạnh bờ vai thon.
Em nép sát gần hơn
Trong vòng tay ấm áp
Lá vàng như trải thảm
Khắp nẻo đường thu xưa...
Tìm em giữa chiều mưa
Bão lòng thêm buốt giá
Hoàng hôn sao lạ quá
Vắng tanh
miền không em.
Hà Nội, 24/9/2020.
XIN EM
Xin em đừng là gió
Bởi gió lướt thật nhanh
Để ngơ ngác tình anh
Giữa đêm trường hoang vắng.
Xin em đừng là nắng
Bởi thiếu nắng, đông về
Lạnh giá, buồn tái tê
Níu chân anh từng bước.
Xin em đừng là nước
Bởi nước cuốn qua cầu
Xuôi mải miết về đâu
Biết bao giờ dừng lại?
Em hãy là hoa dại
Tuy nhỏ bé, khiêm nhường
Anh vẫn thấy ngát hương
Giữa muôn loài hoa khác.
Em hãy là điệu nhạc
Dìu dặt giấc mơ anh
Trong sâu lắng âm thanh
Có tình em da diết.
Để lòng anh luôn biết
Rằng
em
mãi
yêu anh.
Hà Nội, tháng 6/2020.
NGẢ
Cây khát nắng, cây
NGẢ về phía sáng
Ánh chiều tà, soi bóng
NGẢ về đông
Có cuộc tình
NGẢ sau trận "bão giông"
Vít yêu thương
NGẢ xuốngmiền hoang vắng.
Thanh xuân hết, tóc
NGẢ màu sương trắng
Cặp mắt huyền
NGẢ sắc khói chiều vương
Tình yêu dần phai
NGẢ Tình thương
Khi "Thương" cạn,"Tình"
NGẢ về "Đạo nghĩa".
Tháng năm trôi cứ
NGẢ dần như thế
Cuối NGẢ đường
chỉ còn lại
hư không.
Hà Nội, tháng 6/2020.
Người gửi / điện thoại