NHÀ THƠ CẦN VŨ
BIỂN VÀ BỜ
Nếu một ngày biển bỗng chẳng còn xanh
Bờ cát trắng vẫn ngàn năm còn đó
Nếu một ngày biển ngập tràn giông tố
Sóng xô bờ, rạn vỡ một niềm đau.
Dẫu biết rằng nơi lòng biển thẳm sâu
Con nước xoáy cuốn bạc đầu ngọn sóng
Biển mênh mông giữa mây trời lồng lộng
Gió quay cuồng, phút chốc chẳng bình yên.
Thương bến bờ mang nỗi nhớ triền miên
Từng hạt cát thấm mặn mòi tình biển
Sóng ào tới, lại vội vàng tan biến
Sát gần kề, mà vời vợi cách xa.
Hà Nội, tháng 3/2020.
NỐT NHẠC TÌNH
Em lướt qua đời tôi
Như một cơn gió thoảng
Như mây chiều lãng đãng
Khi bóng hoàng hôn buông.
Rồi đọng lại sầu vương
Cho lòng luôn khắc khoải
Tôi kiếm tìm mê mải
Nốt nhạc tình trong mơ.
Tìm trong những vần thơ
Bao lời thương, lời nhớ
Những tâm tình gợi mở
Ý thơ nào cho tôi?
Thời gian cứ dần trôi
Qua một thời khờ dại
Em xa rồi, xa mãi
Vẫn nhớ hoài không nguôi.
Hà Nội, tháng 4/2020.
Người gửi / điện thoại