GIỌT
ĐÀN
KHUYA
Giọt đàn khuya rớt neo đầu ngọn gió
Cây rầm rì thả nỗi nhớ vào đêm
Vắng bóng người, phố bỗng rộng dài thêm
Vầng trăng khuyết lúc như mờ, như tỏ.
Bước chân đưa lặng thầm qua lối nhỏ
Thoáng bóng hình, còn đâu đó thân quen
Nhớ giọng cười, làn hơi ấm kề bên
Gần gũi lắm, mà sao giờ xa quá.
Lẻ loi bước
con đường như rất lạ
Có lẽ nào
nơi ta đã từng đi
Có lẽ nào
từ giây phút phân ly
Hồn trống rỗng
trái tim thành hoang mạc.
Người đã khác, đêm vô tình cũng khác
Nốt nhạc trầm xao động giấc mơ xưa
Sương giăng mờ, hay trời rắc màn thưa
Nhạt nhoà bước
nhạt nhoà
trong hoài niệm.
NỖI LÒNG
HOA CẢI
(Cảm tác sau khi đọc bài tản văn "GIÓ ĐƯA CÂY CẢI VỀ TRỜI" của nhà văn Phạm Tâm Dung).
********
Mùa hoa ấy anh đi vào trận tuyến
Vạt cải vàng hoang hoải nhớ cùng mong
Nghe vọng tới, thiết tha lời nhắn nhủ:
Đợi anh về -
hoa cải -
chớ sang sông.
Rồi từ đó mỗi mùa se sắt lạnh
Có một người trinh nữ thẫn thờ trông
Lòng hiu hắt, gió lay tàn cánh mỏng
Sắc lụi dần
hoa cải
khóc chiều đông.
Chị vẫn đến, mãi thương mùa hoa cải
Giữa rực vàng, mong sưởi ấm tim côi
Tìm ký ức, mãi tìm trong mê mải
Hoa lặng thầm
vương
hình bóng
chị tôi.
Bỗng một ngày anh về lại quê hương
Dù hiện hữu trong hình hài nhỏ bé
Bến sông xưa
sắc hoa vàng lặng lẽ
Gửi nỗi lòng
ghi tạc
bóng
hoàng hôn.
TÌM VỀ
BÓNG MẸ
Đường làng thu rắc heo may
Thoáng như dáng mẹ hao gầy năm nao
Cánh cò trắng khẽ nghiêng chao
Xôn xao câu hát ngọt ngào thuở xưa.
Một đời đội nắng, cõng mưa
Giọt mồ hôi mặn, sớm trưa nhọc nhằn
Mẹ tôi gánh nặng, vai oằn
Đậm nơi khoé mắt vết hằn chân chim.
Nghẹn ngào, thổn thức trong tim
Vẳng nghe như tiếng mẹ tìm, mắng con:
"Có lớn mà chẳng có khôn!"
Mẹ chưa kịp đánh, con hờn khóc ngay...
Chiều tà, nắng nép vào mây
Con về tìm lại tháng ngày tuổi thơ
Sao giờ lạc lõng, bơ vơ
Còn đâu bóng mẹ luôn chờ đợi con.
"Cái ngủ, mày ngủ cho ngon…"
Trong mơ tiếng mẹ luôn còn kề bên
Lời ru
người nỡ bỏ quên
Để con thổn thức
mơ đêm một đời.
BLOUSE
TRẮNG-
YÊU EM
(Mến tặng những thiên thần áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid).
-------
Nhớ khi xưa anh nói yêu màu trắng
Nét dịu dàng đằm thắm áo Bờ lu*
Dẫu biết rằng, nghề vất vả sớm khuya
Anh vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn chọn.
Em đi ca, anh là người "con mọn"**
Vẫn tự hào, vợ tôi đó - ngành y…
Nhưng lần này, nơi bệnh viện cách ly
Chẳng chiến tranh mà chúng mình cách biệt.
Những canh khuya chập chờn, anh có biết
Em giật mình nghe tiếng khóc của con
Nhưng anh ơi, khi bệnh dịch đang còn
Ráng đợi em, đừng nản lòng anh nhé.
Lo cho con, một mình chăm sóc mẹ
Có khi nào anh trách giận em không?
Ngày qua ngày em lặng lẽ cầu mong
Dịch tan hết, em trở về tổ ấm.
Tóc em bay
dịu dàng
trong sắc nắng
Anh mỉm cười:
Bờ lu trắng...
Yêu em!
P/s:
*Áo Blouse.
**Con còn nhỏ cần nhiều sự chăm sóc.
NGHIÊNG
Chiều NGHIÊNG
rớt nắng
ngoài song cửa
Nỗi nhớ
NGHIÊNG về
phía hoàng hôn
Thoáng cánh chim trời
NGHIÊNG
tìm bạn
Lá khẽ
chao NGHIÊNG
ngọn gió lùa.
Dõi theo vạt nắng
NGHIÊNG
màu lửa
Tâm hồn
NGHIÊNG
giữa khoảng
hư không
Lãng đãng mây mờ
NGHIÊNG
sườn núi
Sầu NGHIÊNG
chạm
buốt
sợi tơ lòng.
ĐÊM
TRĂNG
HẠ LONG
Trăng ghé núi Bài thơ
Đắm say hồn thi sĩ
Trải qua bao thế kỷ
Vẫn vọng về bâng khuâng.
Đêm thành phố cùng trăng
Lung linh ngàn tia sáng
Biển dạt dào dâng sóng
Cuốn trăng khuya vào lòng.
Làn nước biếc xanh trong
Ru bóng con thuyền nhỏ
Núi ngàn đời đứng đó
Soi bóng vịnh êm đềm.
Anh hãy đến quê em
Mặn mòi hương tình biển
Ơi! Hạ Long trìu mến
Sóng trăng vờn mênh mang.
Người gửi / điện thoại