TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN (05/8/2022)
Lê Tuấn Lộc
VIẾT Ở TÒA NHÀ KEANG NAM
Không thấy thợ xây
Không thấy giàn giáo
Cần cẩu chọc trời như nòng pháo...
Cũng không thấy nữa rồi
Báo chí rùm beng thì cũng im rồi
Ai biết bao thợ xây rơi từ cao 100 mét
Ai còn sống hay chết...
Bây giờ ta chỉ thấy
Keang Nam 70 tầng, lồng lộng trời Hà Nội
Tàu bay quốc tế bay về Nội Bài
Nghiêng cánh chào rất vội
Rồi lướt nhẹ trên đường băng
Như không thấy khoan cọc nhồi chọc lên trời lố nhố
Tiệc khánh thành cũng tan rồi
Không ai nhắc đến họ
Những người thợ xây giờ đây về đâu
Xây tiếp những căn nhà chọc trời
Những thợ xây tài nghệ
Khắc nên vời vợi những công trình
Những thợ xây tài nghệ
Hết việc anh về đâu
L.T.L
Nguyễn Tùng Linh
NHỮNG EM BÉ Ở MỎ CAO SƠN
Có thể nhận ra ngay các em
con những người thợ đào than
bởi mái tóc lẫn bụi than cứng lại
hay cặp mắt nhìn đen nhánh,hồn nhiên
Các em chạy trên than
chạy trên than những bàn chân trẻ con
chúng thả diều,chúng chơi trò trận giả
những tấm lưng sắt lại vì nắng trời và gió bể
Những em bé ở mỏ Cao Sơn
tuổi các em trẻ như tuổi công trường
có em ra đời ngày chiếc máy xúc khổng lồ về mỏ
có em sinh ngày cắt tầng,mở vỉa
bữa từ mỏ ra đi mẻ than sạch đầu tiên…
Nhà các em chưa kịp lợp ngói hồng
cây na vườn sau mùa này mới bói
những em bé ở Cao Sơn sinh cùng mỏ mới
ngày hôm nay cắp sách đến trường
trên con đường còn lầm đất bụi
nơi đoàn xe qua thùng chất nặng than đen…
Những em bé ở mỏ Cao Sơn
những người thợ một ngày không xa nữa
nhưng tôi thầm ước sao ngày đó
các em không phải lên tầng với chiếc cuốc trong tay
ăn bữa cơm khẩu phần đạm bạc
ngủ trên chiếc giường tre,mặc tấm áo vá vai
như hôm nay,
những người thợ cha và mẹ chúng
ơi những người thợ mỏ tương lai!
Và vì thế trên tầng cao chiếc máy ủi đêm nay không nghỉ
dưới lòng moong ngọn đèn không chợp mắt bao giờ
để thêm một tấn than tất cả đều gắng sức
mọi tấm lòng đều thao thức, âu lo…
Rất hồn nhiên các em chạy đùa trên những vỉa than giàu có
hay những vỉa than kia chỉ giàu bởi chính có các em ?
Hòn Gai, 1986
N.T.L
Trần Nhuận Minh
BẠN CHƠI TỪ THUỞ KHĂN QUÀNG ĐỎ
Nửa đêm gõ cửa tìm nhau
Đèn che nửa bóng, mái đầu chụm đôi
Bác rằng Cơm đã ăn rồi
Có chai rượu thuốc ta ngồi uống chung
Bạn chơi từ thuở khăn hồng
Đứa nhờ có vợ có chồmg mà lên
Đứa đi đánh giặc liên miên
Về quê, vẫn chú lính quèn, vậy thôi
Đứa thì đêm lạy van người
Ngày ngày vênh váo coi trời bằng vung
Đứa làm đạo diễn văn công
Nỗi đau đời giấu vào trong tiếng cười
Đứa đi buôn ngược, bán xuôi
Vào Nam ra Bắc ăn chơi một mình
Đứa thì làm giám đốc ngành
Đi đâu cũng có nhân tình đi theo
Đứa thì áo túm, quần đeo
Tinh mơ vác gạo, xế chiều bơm xe
Đứa liều vượt biển trốn đi
Nổi chìm nào biết tin gì thực hư
Đứa thì làm trưởng trại tù
Gặp nhau, tay bắt lạnh như đồng tiền…
Cùng thầy, cùng đội, cùng niên
Lớn lên ai biết làm nên thế nào
Tại trời hay tại ta sao
Nhảy ra thì thịnh. Bước vào lại suy…
Sự đời bác đến thế thì
Đã làm ông giáo còn đi buôn nhà
Sớm mai, bác phải ra toà
Khôn ngoan biết lấy chi mà đãi nhau
Kể gì hơn thiệt, nông sâu
Lòng lành mà chắc sự đâu đã lành…
Bâng khuâng nỗi bác, nỗi mình
Ngoài hiên, trăng khuyết nửa vành xa xôi
Ước chi về tuổi chín mười
Vẫy khăn quàng đỏ giữa trời thẳm xanh…
(Bồ Hòn 1987)
T.N.M
Đào Vĩnh
QUA GÔI
Bao lần tôi đã qua Gôi
Bàn chân chưa kịp chạm lời thương yêu
Vòng con đường hẹp ngoằn nghèo
Núi riêng riêng một nét chiều miền quê
Ngập ngừng phố ngắn còi xe
Chào đầu kia đã rõ nghe đầu này
Quán người dọn dưới tán cây
Cái sân ga xép tàu hay ngại dừng
Cánh cò mỏng mảnh dưới đồng
Dìu cây lúa tự nụ mầm lên xanh
Chợ Viềng một phiên một năm
Phủ Giày lễ hội...
Chỉ ngần ấy thôi!
Tôi thành người xa phố Gôi
Phải là đất chẳng rối bời sắc hương
Tôi thành người nợ gió sương
Nợ miền quê
Nợ ngày thường
Nợ em ...
Đ.V
Trịnh Công Lộc
CỌC SÁU
Cọc Sáu
Thăm thẳm moong sâu
Hun hút đất
Sáu nghìn con người
Sáu nghìn gương mặt
Sáu nghìn gương than...
***
Cẩm Phả, mùa nước lũ than trôi
Sáu trăm lò "Thổ phỉ"
Cào cấu xác xơ
Thi thể than ròng ròng chảy...
***
Sáu nghìn con người
Sáu nghìn đôi tay
Ôm mặt khóc!
***
Sáu nghìn con người
Sáu nghìn đôi tay
Ghì ôm đất!
Cẩm Phả,1992 T.C.L
Cầm Sơn
NÀNG TIÊN XANH
Kính tặng : Cty Lâm nghiệp Mộc Sơn
Tuổi ấu thơ
Nghe bà kể chuyện
Rằng: ngày xửa , ngày xưa
Có nàng tiên xanh cưỡi làn mây trắng...
Em đến Mộc Châu một ngày không nắng
Mịt mùng giăng trắng đục một màu mây
Đem tuổi thanh xuân gửi lại nơi đây
Cùng Tây Bắc dựng xây Lâm trường mới
Rừng gỗ giấy ngày đêm em vun sới
Mang lửa nhiệt tình nhen nhóm hạnh phúc xanh
Rồi mặt trời lên sương mù sẽ tan nhanh
Để sắc cầu vồng lung linh trên chồi thắm
Miền Tây Bắc mùa này đẹp lắm
Trắng hoa Ban rung cánh đón xuân sang
Sân nhà nhà phơi kín đặc ngô vàng
Đàn bò sữa mơ màng tắm nắng
Đồi chè xanh hàng hàng mơn mởn thẳng
Mật ong vàng sánh ngọt Mộc Châu xanh
Hồ sông Đà nước trong vắt long lanh
Tấm gương lớn cho núi rừng soi bóng
Đứng giữa đất trời cao nguyên lồng lộng
Em hòa cùng Tây Bắc bản rừng ca
Rồi đến mai sau đàn Cháu lại nghe Bà
Kể chuyện
Ngày xưa , ngày xưa .......
Mộc Châu - 01/2008
C.S
Nguyễn Quang Thuyên
NGƯỜI ƠI...ĐỪNG VỀ!
(Kính tặng các Kỹ sư XD Tập đoàn TôDa. Mitsubihi và những người xây dựng trên
Công trường xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật, Bạch Mai , Hà Nội)
Quê anh ở đâu?
hỡi người bạn Nhật
Hirosima hay Nagasaky
nơi những trái bom nguyên tử ngày xưa
nở xòe hình nấm
hàng triệu người oằn mình trong đau đớn
di chứng muôn đời
nhân loại khắc cốt ngàn Thu...
Quê hương tôi
Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc, Plâyku
nơi có thác Bukso với chàng Đambri
đã vào huyền thoại
có gió đại ngàn
có tiếng đàn Tơrưng ngân mãi
nơi chất độc màu da cam vãi kín một góc trời
cướp sự sống của chim muông, cây cỏ, con người
thế kỷ sau, cả triệu người còn đau khổ...
Ta gặp nhau trên Công trường nắng lửa
đẫm mồ hôi, khăn mặt chẳng kịp lau
quầng mắt trũng sâu
da sạm đen
quần áo lấm lem bùn đất
giữa Công trường chia nhau từng ngụm nước
mắt nhoẻn cười khi thêm một tầng cao...
Các bạn cùng chúng tôi đang làm dịu nỗi đau
cũng là ước mơ chung của loài người
(lương thiện)
trẻ em đến trường, người già Bệnh viện
những ai chịu di chứng chiến tranh
sớm trở lại Cộng đồng...
Mùa hè quê tôi đỏ rực nắng Sông Hồng
cái nóng bức chắc làm anh...mệt lả
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật sáng nay mở cửa
vang mãi điệu Dân ca: Người ở... đừng về
Hà Nội: 15. 6. 2000
N.Q.T