IN TRÊN THỜI BÁO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 3/11/2022
LỜI GIỚI THIỆU VỀ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH
Đó là một tên gọi của một nhóm văn nghệ sĩ, buổi đầu nhen nhóm tập hợp từ các nhà thơ vùng quê làng Dưỡng Thông còn có tên gọi dân gian là Xóm Cổ Tích, nay thuộc xã Thượng Hiền huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Dần dần mở rộng ra, thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ trong tỉnh nhà và các vùng miền khác đang sinh sống tại Hà Nội. Đến nay thành viên của nhóm đã lên tới ngót nghét 500 cây bút, trong đó có hơn ba mươi vị đồng thời là hội viên Hôi nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam có ít nhiều duyên nợ với vùng quê Xóm Cổ Tích xưa. Nhóm Thi nhân Miền Cổ Tích - cái tên đầy ý nghĩa tượng trưng- đã là thành viên của CLB Văn Chương Hội Nhà Văn Việt Nam do các nhà thơ Phạm Ngọc Tâm Dung, Nguyễn Đình Bắc là Trưởng, phó ban quản trị, PGSTS nhà văn Vũ Nho là Trưởng ban Cố vấn. Trong mười năm qua Thi nhân Miền Cổ Tích đã có những hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. Ấn phẩm mới nhất vừa xuất bản Thi Nhân Miền Cổ Tích tập III (NXB HNV 9-2022) là một hợp tuyển chọn lọc, giới thiệu hơn 300 tác phẩm thơ, truyện ngắn, ca khúc, lý luận phê bình của hơn 80 Văn Nghệ sĩ của miền sáng tác, biên soạn trong hai năm gần đây. Sách là sự tiếp nối hai cuốn cùng tên Tập I Tập II đã in vào những năm 2019, 2020 hợp thành một bộ ba quyển dày dăn, cho thấy sự hiện diện nồng nhiệt, niềm say mê đóng góp tài năng, tâm huyết vào đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại, của một lớp văn nghệ sĩ yêu nghề, chân thành gắn bó với sự nghiệp đổi mới đất nước, sự phồn thịnh của văn chương- nghệ thuật dân tộc. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH Thời báo Văn học Nghệ thuật trân trọng giới thiệu một số thi phẩm của các Thi Nhân Miền Cổ Tích:
TB VH NT
10 BÀI THƠ CỦA THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH
ĐƯỢC RÚT TRONG TẬP
“THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH 3”
1.TÀU ĐIỆN Ở SÔNG THƯƠNG…
Thơ Mai Nam Thắng
Ngỡ thời gian như nước đã xuôi dòng
Tiếng leng keng một thời xa lắc
Thời nôn nao những chiều ký túc
Ga Bờ Hồ hồi hộp chuyến tàu lên…
Ai bây giờ còn nhớ tiếng leng keng
Chợ Bưởi, Chợ Mơ, Đồng Xuân, Cầu Giấy…
Phố như nêm những ô tô, xe máy
Bác lái tàu năm ấy, giờ đâu?
Như cơ duyên tái ngộ mối tình đầu
Toa tàu ấy đã bao lần đón, tiễn
Sông thương một chiều cuối năm hiển hiện
Chở ta về năm tháng xưa xa…
Có ai đi tàu điện cùng ta
Trên chuyến tàu khứ hồi mậu dịch?
Sáng Xuân nay ngược Miền Cổ Tích
Tấm vé Tình Yêu không trễ bao giờ…
2- DẮT MẸ
Thơ Lê Tiến Vượng
Dắt con qua nắng qua mưa
Qua bao vấp ngã đến giờ còn đau
Dắt con qua những nông, sâu
Qua đò nhớ bến, qua cầu nhớ sông.
Dắt con qua những cánh đồng
Để thương hạt lúa trĩu bông mệt nhoài
Dắt con quê, phố sinh nhai
Đàn con lốc nhốc, miệt mài thiên di.
Bây giờ con dắt mẹ đi
Là khi bệnh viện, khi thì thuốc thang
Dắt con hết phố lại làng
Giờ con dắt mẹ lang thang quanh nhà.
Như tầu chẳng thể rời ga
Những khi dắt mẹ
Lòng ta…
Rối bời.
3- TIỄN BIỆT NHÀ THƠ TRẦN QUANG QUÝ
Thơ Nguyễn Đình Bắc
Lại một ngôi sao trên Văn đàn vừa tắt
Người ra đi, đau thắt bạn văn chương
Trời Hà Nội u buồn - mây xám ngắt
Lá vàng bay the thắt cuối con đường.
Sáu mươi tám mùa thu, vắt lòng cùng con chữ
Nay bỗng dưng, gác bút giữa chừng
Những vần thơ giật mình ngơ ngác
Namkau thành ngấn lệ...rưng rung!
Ôi! Trái tim trọn đời đập cùng non nước
Giữa thu vàng rực rỡ cờ hoa
Cả đất nước đang bừng lên sức sống
Duyên cớ gì mà anh vội đi xa!
Tiễn biệt anh trong hương trầm bảng lảng
Vẫn tin rằng thơ Người mãi bay xa
Miền Mây Trắng bao tiền nhân đang đợi
Cùng dốc bầu với rượu, với thi ca...
Bán đảo Linh Đàm 12-9-2022
4- MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ Phạm Ngọc Tâm Dung
Ai bảo mùa đông không lạnh
Mẹ già còn một nhúm xương
Con xa - chân trời góc bể
Cơn ho thắt nghẹn chiếu giường
Ai bảo mùa đông không lạnh
Gió về tê buốt thịt da
Bản sâu có em gái nhỏ
Mình trần ngong ngóng mẹ cha.
Ai bảo mùa đông không lạnh
Bao người yêu cách xa nhau
Đệm chăn càng nêm càng lỏng
Giọt buồn thấm đẫm tim thâu.
Ai bảo mùa đông không lạnh
Trọn đời những kẻ xa quê
Bước đi khó bề trở lại
Trong mơ tìm lối đi về...
Ai bảo mùa đông không lạnh?
5 - THU SANG
Thơ Đặng Thành Tô
Sấu già đã rụng vào đêm
Chanh đào đã mọng và sen đã tàn.
Trời xanh giăng mắc tơ vàng
Hạ hồng đã cạn, thu sang thật rồi!
Thuyền trăng ai thả lưng trời
Nỉ non tiếng sáo như khơi nỗi buồn!
Nhớ thương nhuộm tím hoàng hôn
“Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa”?
Hạ đi, bỏ lại mình ta
Giữa cô đơn, giữa nhạt nhòa chiều thu...
6- RƠM
Thơ Dương Đoàn Trọng
Ước gì tôi giống sợi rơm
Héo mình nuôi thóc cháy thơm lúc tàn.
Cố ngoi qua trận mưa tràn
Cố xanh qua buổi nắng chan lửa trời
Mẹ ru tôi lúc vào đời
Có mồ hôi mặn trong lời rạ rơm
Đốt mình cho chín nồi cơm
Tôi thương hạt gạo mẹ đơm chưa đầy
Tôi theo chim gác ngọn cây
Cuộn thành tổ ấm ủ bầy chim con.
Đầu mùa xanh hết sức non
Tận cùng héo cái héo hon cuối mùa.
11-11-2019
7- SIM TÍM
Thơ Đoàn Thịnh
Vào rừng sim chơi
Bốn bề quạnh vắng
Trái ngọt đưa môi
Trời ghen: Giữa nắng
Bỗng nổi giông trút đợt mưa rào.
Chẳng còn khô chỗ nào.
Rồi ngồi hong gió...
Áo cùng phơi ngọn sim thành quầng mây nhỏ
Đủ che cả hai
Em ngượng ngùng cứ ngoảnh mặt đi
Cho lưng áp lưng rát lửa xuân thì.
Chỉ thế thôi
Mà nhớ nhau tím trời sim tím
Hạt mưa xưa còn thanh khiết trong lòng.
Giờ em nơi nào
Anh vẫn như gom gió về
Để tóc em hong...
8-HỒN TÔI
Thơ Ngân Kim
Gặp em giữa buổi chợ phiên
Nét thu thua lúm đồng tiền đấy thôi
Hoa ngâu chúm chím làn môi
Mùa gieo hương sắc để rồi nhớ nhau.
Câu ca còn vọng bên cầu
Gừng cay muối mặn đượm mầu vấn vương
Mãi còn ngây ngất mùi hương
Đọng trong nhớ nhớ thương thương tháng ngày.
Thì thầm tôi nguyện cầu may
Ngỡ như duyên đến trong ngày chợ phiên
Mẹ mơ chọn được dâu hiền
Lúm đồng tiền khiến ai miên man rồi.
Thiên thần bắt vía hồn tôi
Nhớ em buổi ấy đứng ngồi chẳng yên!
13 -11 – 2017
BÈO VÀ SEN
Thơ Nguyễn Ánh Tuyết
“Cùng sinh một chốn ao nghèo
Mà sao em lại khác bèo thế sen”
(Tâm Dung)
Bèo là bèo sen là sen
Bàn chị đến chuyện sang hèn mà đau.
Cùng xanh ngăn ngắt một màu
Thiếu bèo thì có còn đâu ao nhà.
Hồn làng trong cánh bèo hoa
Hồn sen quốc thể còn là hồn quê.
Sen thì đã lắm người mê
Bèo xanh yên phận vui bề góc ao.
Chả màng trên thấp, dưới cao
Chả ai nhầm lẫn giữa bèo với sen.
Chả cần lớn chị, nhỏ em
Cứ hồn nhiên, cứ an nhiên với đời.
Hành trình một cuộc rong chơi
Rồi ra cũng góp cho đời chút xanh.
10- VƯỜN XUÂN
Thơ Phạm Thường Dân
Lạc nẻo vườn xuân theo gió đông
Dập dìu cánh bướm dụ đi vòng
Hoe hoe nắng sớm tan sương mộng
Đã tỏ đường hoa - một nét cong.
Liễu đứng buông lơi thả tóc dài
Đáy hồ lộng lẫy bóng đền đài
Lối mòn mất hút sau bờ cỏ
Rạo rực xui lòng thương nhớ ai.
Sực nức không gian thấm đẫm hương
Long lanh mắt ngọc với môi hường
Tiếng chim tình tự trong vòm biếc
Chân bước ngập ngừng vương... vấn vương
Lạc nẻo vườn xuân lạc cõi tiên
Địa đàng càng cấm lại càng thiêng
Thiên nhiên cũng giống như người nhỉ
Hoa đấy ta đây một nỗi niềm.
Người gửi / điện thoại