NGOÁI XƯA
Cấp Một chung bàn, chúa lườm nguýt
Nhát gan, ta không dám che bài
Thua tay em cố khuỳnh choán chỗ
Tảng lờ đuôi tóc hất sang vai
Run rủi, cùng đưa con nhập học
Sống lại thời guốc mộc cấp Ba
Trấn tĩnh hồn ngây vì đuôi mắt
Lòng ước thầm Chạch đẻ ngọn đa
Nay gặp mặt trong ngày hội lớp
Muốn chung bàn, em lại ngồi xa
Ta vờ chuyện với bạn chuyền, bạn chắt
Em ngoái tìm...
Kèm chặt có “người ta”
VƯƠNG
Mong manh con gái quê nhà
Khi gần vàng đá
Khi xa bọt bèo
Đường về cách trở cầu treo
Lòng người ly tán
Phận nghèo bơ vơ
Cành sen manh áo vắt hờ
Trăng suông, chú Cuội tát nhờ gầu dai
Chuông Bùi khắc khoải tiễn ai
Ninh Cơ cuộn nước
Bổ sai nhịp chèo!
Em em chị chị nhạt nhèo
Hững hờ buông tiếng dặt dèo đồng hương
Muốn về trong đục Xuân Trường
Ao nhà không ngó
Ta vương tơ nào!
CHÂN TRỜI TỐI SÁNG
Ngắm nơi xa tít tắp
Có hào quang lạ kì
Những đám mây hình thù cổ quái
Chiều tà mê mải ngồi mơ!
Nghe nói khoác theo “bảy bị cám tám bị vừng”
Dè sẻn chi tiêu ngày một hạt
Vừa đi vừa hát
Chân trời bát ngát đón chào ta
Cặm cụi đêm hôm
Bị cói sờn quai thủng đáy
Ham thích vun thu
Vụng tay trồng cấy
Vặt mũi nuôi mồm lai nhai
Không cam chịu lên ba chưa biết nói
Muốn là Phù Đổng vươn vai
Hãy minh tuệ chọn hướng
Nơi tít tắp ấy, có Hoàng hôn có Ban mai
Đến Chân trời bằng tầu Vũ trụ
Không là “Cày năm mốt” với ngô khoai!
Người gửi / điện thoại