Đặng Thành Tô
Bút danh:Lão Say
Năm sinh 1950
Quê quán: Hậu Lộc, Thanh Hóa
Trú quán: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tác phẩm đã xuất bản:
Tỉnh Say Say - thơ ( 2022)
Trái Cấm - Thơ ( 2023)
1- VỘI VÃ THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng vội vã làm sao
Vừa Nguyên Tiêu, thoắt đã vào tháng Hai.
Giêng đi nên chẳng rét đài
Để đào thôi thắm, để mai thôi vàng
Chẳng còn hương bưởi dịu dàng
Đêm đêm bên ấy gửi sang bên này.
Chẳng còn mưa bụi bay bay
Hoa xoan tím đã rụng đầy ngoài sân
Ngày vui cũng đã cạn tuần
Cùng bao lễ hội mùa Xuân qua rồi...
Vội vàng chi tháng Giêng ơi
Đừng trôi nhanh thế kẻo rồi hết Xuân!
2- VÀO HẠ
Thế là cánh én bay xa
Đã nghe tu hú thiết tha gọi hè.
Đầu cành, phượng đã lập lòe
Bằng lăng đã nụ, hẹn thề thuỷ chung.
Lúa non đã mướt trên đồng
Trời xanh mây trắng đã bồng bềnh trôi.
Nỉ non gì chú ve ơi
Để ta nhung nhớ cái thời học sinh
Tan rồi trống hội ngoài đình
Ai còn đứng đó một mình đợi ai.
Đã nghe đêm ngắn ngày dài
Chập chờn đom đóm bay ngoài đồng xa.
Tàn rồi, hoa gạo tháng Ba
Hương loa kèn đã bay xa bay gần...
Đến rồi, mùa Hạ thanh tân
Qua rồi, lại một mùa Xuân qua rồi!
3- THU SANG
Sấu già đã rụng vào đêm
Chanh đào đã mọng và sen đã tàn.
Trời xanh giăng mắc tơ vàng
Hạ hồng đã cạn, thu sang thật rồi!
Thuyền trăng ai thả lưng trời
Nỉ non tiếng sáo như khơi nỗi buồn...!
Nhớ thương nhuộm tím hoàng hôn
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Hạ đi, bỏ lại mình ta
Giữa cô đơn, giữa nhạt nhòa chiều Thu...!
4- DẠY MỒM
Mồm ơi, ta bảo mồm này
Nói năng thì phải thẳng ngay, thật thà
Họa từ cái miệng mà ra
Thế nên mày chớ có mà huyên thuyên.
Mày đừng lươn lẹo, xỏ xiên
Cũng đừng "ngậm miệng ăn tiền" nghe chưa
Nói năng phải biết gửi thưa
Chứ đừng nịnh hót, dối lừa, lộng ngôn.
Mày đừng càn rỡ mất khôn
Kẻo người ta bảo...cái trôn thì phiền!
5- NGHỄNH NGÃNG
Già rồi, nghễnh ngãng lắm rồi
Chẳng còn "tai vách" như thời trẻ trai
Cũng vì cái chuyện nặng tai
Xem ra cũng thật bi hài...đến hay!
Chuyện trái ngang cuộc đời này
Không nghe cũng thấy đỡ day dứt lòng
Cứ...ậm ừ...gật cho xong
Chứ "hử", "hả"...mãi cũng không hay gì!
Bỏ ngoài tai chuyện thị phi
Mà vui với những thầm thì bên tai
Người ta dè bỉu mình "sai"
Lại sướng rơn tưởng khen "tài" gì đây?!
Uống về, vợ trách: "lại say"
Ngỡ rằng vợ rủ "lại đây" mà nằm
Đôi khi vợ bảo mình "hâm"
Tưởng rằng bà ấy bảo "cầm" cổ tay!
Ngẫm ra trong cuộc đời này
Nhiều khi nghễnh ngãng cũng...hay ra trò!
6-XIN EM
Áo em cứ mỏng mòng mong
Cứ lồ lộ rõ từ trong ra ngoài.
Áo em khuy ngực chẳng cài
Cứ thông thống thấy từ ngoài vào trong.
Gặp em, bao gã đàn ông
Cổ cò cứ ngỏng ngòng ngong lên nhìn
Che bơn bớt lại đi em
Đừng chơi trò "nhẻm nhèm nhem" trêu người.
Không nhìn, thì tiếc của trời
Nhìn rồi, khổ mắt chúng tôi thế này!
7- GỪNG
Lẽ nào gừng lại thế a
Tối là thạch tín, sáng là nhân sâm?
Sao không sau trước nhất tâm
Mà tình cầm sắt, tri âm ở đời?
Sáng vừa "thơn thớt nói cười"
Tối đà hạ độc hại người thẳng tay!
Đã từng "muối mặn, gừng cay"
Sao đành trở mặt, đổi thay thế gừng?
8- NHỚ CÚN
Không nhau, từ bấy đến nay
Khi buồn, lại nhớ đến mày, Cún ơi!
Cảm ơn Phật, cảm ơn Trời
Cho ta với Cún trong đời gặp nhau
Bạn mà tình nghĩa trước sau
Ở đời dễ mấy ai đâu bằng mày!
Mày không lừa bạn, phản thầy
Một lòng với chủ xưa nay trung thành
Mày không tham lợi, hám danh
Cùng ta no đói, rách lành có nhau.
Thương mày chẳng quản cháo rau
Ngày dài canh cửa, đêm thâu giữ nhà
Chẳng đòi cơm cá, thịt thà
Chẳng chê chủ khó, kêu ca chủ nghèo.
Tình còn nắng sớm, mưa chiều
Tông đồ phản Chúa còn nhiều Judas
Nhớ mày, ta lại nghiệm ra
Người... còn khối kẻ thua xa chú mày!
Kìa ai lừa bạn, phản thầy
Kìa phường bán nước, kìa bầy hại dân
Cún còn biết sống nghĩa nhân
Sao không học Cún tu thân làm người?
Cún ơi, bạn của ta ơi
Nhớ mày, những nghĩ thói đời mà đau!
Người gửi / điện thoại