CHÙM THƠ HẠNH MAI
BỪNG TỈNH
Độ chừng ba tiếng chạy xe
Là về với mẹ với quê mình rồi
Thế mà sấp ngửa phương trời
Vui buồn thiên hạ, khóc cười thế gian
Quay đi tháng, ngoảnh lại năm
Vô tâm lỡ chuyến về thăm mẹ già
Con hình dung rét tháng ba
Mẹ phong phanh đứng trước nhà chờ con
Xiêu xiêu dáng đổ gầy mòn
Phơ phơ tóc trắng giữa cơn gió đồi
Mẹ như gắng sống lâu rồi
Để cho con có mặt trời ở quê
Con như bừng tỉnh cơn mê
Giật mình, liệu sớm mai về…kip không!
3/2012
CHIẾC ÁO BỎ QUÊN
Chiếc áo khoác che mưa gió
Anh đến chơi rồi bỏ quên
Vô tâm vẫn thường quên nhớ
Hay là “để áo làm tin”?
Tần ngần cầm tay chiếc áo
Còn nguyên mùi lạ đàn ông
Dấu mưa loang trên mặt áo
Mà thấm vào em ướt lòng
Nâng niu em treo lên mắc
Vô tình hay trời xui nên
Một thoáng tim như loạn nhịp
(Áo anh ôm choàng áo em)
Biết anh còn quay trở lại
Đi tìm chiếc áo bỏ quên
Hay đã kịp thay áo mới
Ngày xuân lắm nẻo chơi xuân
Mùa xuân còn lắm ngả xuân
Mưa xuân còn giăng lớp lớp
Chiếc áo bình an trên mắc
Áo ơi! Có nhớ chủ nhân?
11/2/12
DÒNG SÔNG KÝ ỨC
Ký ức trong tôi về con sông quê
Có vị nước hai lập lờ mặn ngọt
Uốn vòng quanh ngôi làng nghèo xác
Nuôi tuổi thơ tôi lặn ngụp bãi bờ
Dòng sông không tên
Nhỏ như con rắn bò
Đủ hung dữ sóng thủy triều bồi lở
Đủ mướt mát bờ đê xanh sắc cỏ
Đủ mài mòn đời sú vẹt ngây ngô
Moi móc tận cùng ký ức tuổi thơ
Gặp lại quãng đời bùn lầy cua cáy
Xúc giắt, bắt gion…nô đùa đồng bãi
Tóc cháy nắng trời, cười lóa bùn non…
Ngày ấy
Một sáng mùa xuân
Sương giăng bối rối…
Sao sông không giữ người ở lại?
Người hai lòng đã bỏ sông đi
Để bây giờ mỏi cánh thiên di
Lại ao ước được vẫy vùng trong dòng nước lợ
Ao ước được cùng sông bồi lở
Tạ lỗi từng năm tháng rời xa
Ơi con sông nhỏ bé nhường kia
Dẫu không có tên trên bản đồ xứ sở
Mà hằn sâu rãnh nhớ
Ngọt ngào vị lờ lợ nước sông
1/4/2011
Người gửi / điện thoại