THƠ VIẾT LÚC CHỢ CHIỀU
Thơ: Kao Sơn
Lời bình: Trần Trọng Giá
Thôi nào. Má phấn. Môi son
Lui ra một chỗ. Ta còn bán thơ
Ta còn một rổ Mộng mơ
Một xâu Ảo tưởng, một bồ Khùng điên
Không hoa-Không rượu-Không tiền
Theo ta em có lạc miền… chiêm bao.
Lời bình: TRẦN TRỌNG GIÁ
Chỉ riêng tên bài thơ đã gây sự chú ý- Tại sao lại là “Thơ lúc chợ chiều” (Thơ viết lúc chợ chiểu), mà không phải là thơ viết vào lúc khác?
Chợ chiều là lúc vãn chợ, sắp tan chợ, người bán không hy vọng bán được hàng nữa, người mua hầu như cũng không còn nữa. Đương nhiên cảnh chợ lúc ấy thường vắng vẻ, đìu hiu. Đây là hiểu theo cách thứ nhất.
Còn hiểu theo cách thứ hai thì phải hiểu: Thơ bây giờ đang rơi vào tình cảnh văn chương như cái chợ chiều rồi. Mọi thứ diễn ra đều bất lợi, không có mấy người quan tâm. Người làm/ bán thơ cứ làm/ bán thơ. Người đọc/ mua thơ có thể không đọc/ mua thơ, thế thôi!
Bài thơ này có thể đã ra đời vào thời điểm ấy.
Thôi nào, Má phấn, Môi son
Lui ra một chỗ. Ta còn bán thơ…
Tác giả quả là dũng cảm, tin vào thơ của mình đến mức dám dẹp cả “má phấn, môi son”, dọn đường mở một lối cho thơ. Bởi anh ta tin trong anh ta còn những phẩm chất lãng mạn, những phẩm chất khác người, của kẻ sĩ. Đó là “một rổ Mộng mơ”, “một xâu Ảo tưởng”, “một bồ Khùng điên”. “Rổ Mộng mơ”, “xâu Ảo tưởng”, “bồ Khùng điên” là những từ ngữ sống động, đáng chú ý nhất trong bài thơ này.
Mặc dù kết cục đã được báo trước: “Không hoa-Không rượu-Không tiền”, nhưng tác giả vẫn tin “Theo ta em có lạc miền… chiêm bao?”. Theo tôi hiểu, “Miền chiêm bao” là miền không có thực, nhưng chất chứa mộng mơ và tốt đẹp, khác xa ở trần thế này.
Viết đến đây, tự dưng tôi lại nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Thi Hoàng trong một bài thơ của ông nói về việc “bán thơ” mà tôi tiếc không còn nhớ tên.
Bán cho tiên nhưng tiên chẳng có mà
Bán cho ma nhưng ma chẳng có tiền!
Áp hai câu thơ này vào “Thơ viết lúc chợ chiều”, mới thấy Kao Sơn ngẫm về thơ thật có lý và sâu sắc.
Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ