Bài 1
VỀ HÀ NỘI ĐI ANH
Nếu một ngày trở về thăm Hà Nội
Sẽ chọn mùa nào cho nỗi nhớ của anh?
Một ngày đầu thu nắng gió mong manh
Hay những ngày xuân chồi non xanh biếc
Một ngày đông mây giăng buồn da diết
Hay những ngày hè tha thiết phượng hồng rơi
Nói với em đi dù chỉ một lời
Để Hà Nội và em đón anh về hội ngộ
Phố cổ rêu phong lặng thầm ngõ nhỏ
Có chọn mùa nào cũng nhớ cũng thương
Anh nắm tay em trên những con đường
Cổ Ngư không còn buồn trong thơ xưa vời vợi
Về Hà Nội đi anh - bốn mùa đang đợi!
.................
Bài 2
HỒN THU
Một ngày rời cuống mà rơi
Bao nhiêu sương giá trên đời nhẹ tênh
Có còn chỉ chút mong manh
Tháng năm vừa đủ kết thành chính em
Lặng nhìn chiếc lá rơi nghiêng
Hay hồn thu đáp xuống miền xa xôi
Ở nơi có một lẻ loi
Có thương nhớ, có những lời thiết tha
Hạ về ngõ phố đầy hoa
Hồn hay xác lá ... mà nhòa mắt Thu.
..................
Bài 3
EM- ĐÀN BÀ
Chẳng trách anh đâu đến mùa còn nông nổi
Huống chi em cứ nhọc lòng mà yêu
Chú chim nhỏ nghiêng đầu trên tán lá
Một chiếc khẽ rơi... động cả khung chiều
Nơi anh giờ đang là thu hay hạ?
Góc nhớ cũ mèm trời nắng hay mưa?
Em khạo khờ, em đàn bà đến lạ
Cứ mở nỗi buồn xem chúng đã lành chưa
Em đàn bà gạn nắng gió tìm xưa
Để được là mình dù một giây phút nhỏ
Trước trùng trùng biển anh ngày bão đổ
Có một kẻ điên, mộ gió viết tên mình...
.............
Bài 4
NƠI NÀO?
TÔI THUỞ BIẾT VỜI VỢI MONG
Đông tàn sướt mướt cành trơ
Trong lầy lội gió tôi chờ điều chi?
Dở dang giấc, nặng rèm mi
Đêm mênh mang tiếng thầm thì...
gọi tôi?
Hay nơi nào đó xa xôi
Vẫn còn tôi thuở biết vời vợi mong
Nơi chiều im, nắng vàng sông
Dường nghe cả tiếng nước vòng giao thoa
Mây phơn phớt tím hoa cà
Cỏ miên man ngóng diều xa cuối trời
Bao lần tôi lạc mất tôi
Hoang mang vô cảm giữa đời lệch xô
Giật mình tìm lại giấc mơ
Mà nhen,mà thắp, mà khờ dại thương
Đông tàn sương mịt mờ sương
Vượt qua lầy lội gió trường tôi yêu…
............
Bài 5
CỨ NGỒI XUỐNG CẠNH EM MÀ NGHỈ
Cứ ngồi xuống cạnh em mà nghỉ
Đến chừng nào anh không thích lại đi
Em quen rồi biết bao lời thủ thỉ
Tháng rồi năm mưa nắng xối, còn gì?
Cứ ngồi xuống cạnh em mà nghỉ
Đời hư không buồn như vó ngựa phi
Có còn đọng chút gì để nhớ
Chườm lên chiều rát bỏng sân si
Mắt đọng hình nhau đâu còn trẻ nữa
Vui hay buồn đau đớn khác nhau chi
Bấm bàn tay đếm tuổi mình bật máu
Tiễn người thân ...từng mảnh một ...hồn đi
Chẳng có thời gian giận hờn trách cứ
Thì lẽ nào yêu dấu phải chi li
Cứ ngồi xuống cạnh em mà nghỉ
Đến chừng nào anh không thích lại đi...
Người gửi / điện thoại