Chùm thơ Attila F. Balázs
Văn Minh Thiều
(Dịch từ bản tiếng Pháp)
Attila F. Balázssinh ngày 15/ 01/ 1954Tại Targu Mures, Rumani. Ông là hội viên hội nhà văn Rumani, hội viên Hiệp hội nhà văn Hungari tại Slovakia… Ông là tác giả của hơn một chục tập thơ và là dịch giả của hơn 20 tập thơ và tiểu thuyết, các tác phẩm của ông đã được dịch ra 15 thứ tiếng.
Thơ ông viết rất gần gũi với tâm hồn người Việt Nam. Ông trăn trở trước hiện thực biến đổi khó lường nhưng vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Đặc biệt ông ca ngợi tình yêu trong sáng và thánh thiện. Tóm lại thơ ông là một bức tranh nhiều màu sắc về con người và cuộc sống.
1.Anh xin nói - một cánh bướm bay lên
anh xin nói – một cánh bướm bay lên
từ miệng anh rộng mở
rồi đậu trên em– và hút
như mật hoa
như rượu ngọt
trọn vẹn vẻ đẹp em
2.Xác thịt vô cảm
bất cứ xung động nào cũng âm u
những con số thần diệu
chiếm chỗ
trong chuỗi di truyền
chuyển động
nhịp nhàng uyển chuyển
cát
huyết cầu tố
đám đông sổ lồng
cử động
nước mắt
khát vọng
chúa
bước chân
ngọn gió
hừng đông
trưa
tối
thất bại
nếp nhăn
trò chơi
lũ trẻ bụi đời
những giới hạn
chứng tăng huyết áp
rác thải
nước hoa
ma túy
hai vầng nhật, nguyệt
ngọc vỏ sò
và tảo
giạt trên bờ biển
còn mãi bất an còn mãi
sách
giấc mơ
âm nhạc
những viên pin
đổi thay
trở về
ra đi
xác thịt vô cảm
vương quốc đang ruỗng mục
Chúa đã dừng chân…
3.Chúng ta tất cả đều thế cả
chúng ta tất cả đều thế cả
về mặt này: người môi giới
kẻ vô gia cư, cô gái điếm
nhà thuyết giáo, ngài bộ trưởng
kẻ quét đường, nhà thơ và thợ nề
đều bị chính con chim đen đó mổ.
– như trong vỏ kén –
con bướm thoát ra
từ cơ thể bị bỏ mặc của chúng ta.
- Thanh khiết mình trong tình yêu
Anh chỉ là một cái vuốt nhẹ
hơi ấm bàn tay anh
trên khuôn mặt em
như hạt cát
trong các lỗ chân lông của em
nếu em nằm dài trên bãi biển
anh là một nhành cỏ đẫm nước mắt
anh chiêm ngưỡng khi quỳ ngắm gan bàn chân em
làm anh choáng ngợp
anh chính là không khí để em hít thở
em nghĩ về anh khi em thấy nghẹn thở
anh là tiếng vọng vĩnh viễn của những bước chân em
anh chết dần nếu em ngừng bước
anh là chiếc kim dài của chiếc đồng hồ
chạy vượt qua em để bắt kịp em
anh là cửa sổ mở toang
hơi thở anh đánh thức em mỗi sáng
anh là tuyết cứ hàng năm tan biến
để tự thanh khiết mình –
vầng trăng: biểu tượng lạnh của tự do