BẠN CŨ
Anh quen tay bấm một Gam vô thức
Những căng chùng... dắt díu nhau về làm khổ Ng
Tuổi trẻ là món quà
Trời dứ dứ trước mắt ta, rồi rụt lại
Cô bé nhà bên bắt con chào ông bà ngoại
để trở lại nhà chồng
Tôi chẳng biết giúp anh điều gì
Đành đứng dậy...
Xoay cái tuốc năng
cho quạt quay đều về mọi phía
Phố Chùa Láng, 7/1989
ĐIỀU ƯỚC GIẢN DỊ
Tặng các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh
Ấy là tôi nói dòng sông
Ngàn Sâu chảy ngược lên vùng ải xa
Để chàng lính trẻ xa nhà
Dựng lều giữ chốt giữ tà luy cao
Ấy là tôi nói gió Lào
Sấy khô nỗi nhớ giấu vào tiếng ve
Dòng người nhập cảnh đang về
Ai mang hàng cấm? Ai che bệnh ngầm?
Ấy là lời hứa vì dân
Làm đường, chạy lũ, khó khăn không sờn
Xây nông thôn mới khang trang
Đêm ngày mái ấm yêu thương nặng tình
Ấy là em, ấy là anh
Quân hàm xanh, lá rừng xanh- sao vàng
Biển trời Vũng Áng, Sơn Dương
Bạn bè, đối tác… thuận đường bán mua
Giống như ngọn sóng xô bờ
Cùng anh chắp nối bài thơ Biên phòng
Tôi xin được ước thật lòng
Mãi về Hà Tĩnh hát cùng các anh
5/2022 – hậu Covid
CHỊ TÔI
Trước gương là một hình dung
Môi lan, mắt cúc... Không dùng từ lâu
Trước gương là vẻ dãi dầu
Mười năm ngõ nhỏ lối sâu đi về...
Chị tôi chợt tỉnh cơn mê
Qua sông dặm gánh cỏ thề ướt sông
Chợ chiều điều cá tiếng ong
Cơm con thuốc mẹ áo chồng... lệch vai
Phận nghèo trách được chi ai
Năm canh lận tiếng thở dài vào khăn
Thương từ hạt gạo chưa ăn
Thương qua miếng vá may nhầm vải ta
Chị tôi còn trẻ, chưa già
Hiềm gần thì lở, nghĩa xa thì bồi
Cơm chưa bưng đã lo mời
Đắng cay thì hát, ngọt bùi thì ru
Thế nào là khúc mùa thu?
Cốm từ tay chị thơm từ nửa đêm
Bao giờ cho đến mùa sen?
Đầu đình đốt lửa... Chị đem hoa về
Trước gương là ngọn đèn khuya
Ai vừa tráng đổ ấm chè vừa pha
Cuối trời một vệt sao sa
Sao là sao chị hay là sao ai?
4/2000
Người gửi / điện thoại