Lê Đức Nghinh
VIẾT LẠI GIẤC MƠ
Rạ rơm mẹ nhóm ngày nào
Còn cay trong mắt tìm vào giấc con...
Vẫn nguyên hương vị bùn non
Thấm từng hạt lúa căng tròn nắng mưa
Bàn tay ngậm vết sần xưa
Trắng dần tóc mẹ sớm trưa lần hồi
Đê cong vắng bóng mẹ ngồi
Tre còng dáng mẹ một thời chuốt nan
Hiện về rổ, rá mẹ đan
Dao pha mấy luỹ tre làng năm xưa
Đêm nằm thấy lại tuổi thơ
Mẹ ơi! hạt cốm trong mơ cũng hiền
Đèn leo lét ở đầu hiên
Cạn dầu lụi bấc trăng lên phía chùa
Rổ khoai mẹ luộc ngày xưa
Bao năm tháng đến bây giờ còn thơm...
THỔ CẨM
Em dệt lên thổ cẩm
Thả hồn vào ngàn năm
Ô kìa... chú sóc nhỏ
Qua lá, nhìn đăm đăm.
Bức tranh âm thầm kể
Nấm mơ bên cánh rừng
Đợi bàn tay ai hái
Thơm dọc men sườn thung.
Khuất trong màu thổ cẩm
Như lẩn vào qua đêm
Góc kia in bóng núi
Nối dấu chân mọi miền.
Thầm thì nghe tiếng lá
Sóng sánh dậy men đời
Nổi, chìm trên thổ cẩm
Nghe tiếng thoi đơm chồi.
Núi rừng như chuyển tải
Những khuôn mặt tỉnh, say
Quả thông khô lăn lóc
Ngác ngơ nhìn trời mây.
Bóng chim trong bóng đá
Mơ màng sương chiều nay
Hóa thân vào thổ cẩm
Phiên chợ tình trong mây...