Chiều mưa muộn
Khói bay lên và sương sa xuống đất
Đôi vai trần gồng gánh cõi mưu sinh
Trong mưa nắng nối mùa, bao được mất
Vỡ vụn âm thầm, góc khuất lặng thinh
*
Huyễn hoặc vây quanh, sóng đời xô dạt
Say đắm tan trong bóng nắng cuối mùa
Ký ức chất trên con thuyền cũ nát
Tự do trôi trong dòng chảy được thua
*
Anh đi trọn con đường anh đã chọn
Rạng rỡ uyên nguyên, không chút hoài nghi
Cũng có lúc ngông cuồng chờ đưa đón ...
Nhưng chênh chao, đè nén sóng xuân thì
*
Sóng trước đổ dồn đầy nơi nước mắt
Con sóng sau trôi lửng thửng, ngập ngừng
Đời quanh quẩn, những lối mòn cứng nhắc
Điệu nhạc buồn xưa, tắt lịm dỡ chừng
*
Bổng bừng dậy, mưa, đầy tràn lộc mới
Rừng giao mùa, biêng biếc sắc non tơ
Em chợt đến, hơn nữa đời anh đợi
Xanh ngắt chiều trong, nắng quái đâu ngờ ...
Nghe em hát trong chiều Hòa Thắng
Tặng anh Nguyễn Văn Lô
“Ôi tuổi xuân mộng mơ” ...
Khúc vọng kim lang, quặng thắt lòng, ẩn hiện
Đau đáu niềm tin, khắc khoải nỗi hoài nghi
Một viên đá bên Hòn Hồng, chợt trở mình rơi xuống biển
Tổ quốc chúng mình sẽ một chút, nhỏ đi
*
Thương đất nước, những tháng năm trầy trụa
Bởi gặm nhấm vô hình của đồng đội ngày xưa
Những kẻ tự đốt mình, trong cơn lốc khát tiền ngập ngụa
Không còn giữ thăng bằng, nên cứ mãi đong đưa ...
*
Cứ trăn trở, khi ngắm thứ người nghèo làm ra, bày giữa chợ
Thấm đẩm mồ hôi, nóng bỏng những đêm hè
Những thứ một đời nghèo chưa từng rớ tới
Trong cơm áo tảo tần, nợ nần chao đảo, tréo ngoe
*
Dẫu đã biết phận đời, trôi bao điều nông nổi
Sao nghe đắng lòng, trong góc khuất đâu đây
Biết đã qua bao tháng ngày, đội mưa tuôn, nắng dội
Để cho em rạng ngời, lơi lã chiều nay
*
Đau đáu trong lòng những hoài nghi, khúc mắc
Nhưng niềm tin sứt mẻ, thui chột gì, thì cội rễ vẫn còn nguyên
Nên dù cho ai đó, cố đi ngang, về tắt
Loạn nhịp đời, lạng lách những lời nguyền ...
*
“Ôi tuổi xuân mộng mơ” ...
Của ai đó rơi bên giếng Triền, giếng Liệng
Trong một tuổi nào, thời đá chạy, cát bay
Qua buổi chạy càn, vẫn hồn nhiên, đôi mắt tròn lúng liếng
Bên bếp Hoàng Cầm, sợi khói mỏng vờn lay
*
Biết ai quên, máu gọi máu, sáng Gò Cà, chiều Đá Bàn, Hố Đất
Sâu thẳm rừng Nhu, cơn đói quạng Trũng Ổ Gà
Giờ ngồi thao lao những điều hơn thua, được mất
Quay lại nhìn cho hết đi, đất nước này đâu chỉ có một mình ta?
IX/2016
Chiều họp mặt
Sao cứ nhớ hoài, cõi xưa mơ mộng
Nhớ dáng em gầy, mái tóc bay bay …
Của một tuổi nào, đời tràn gió lộng
Chén rượu khan tình, nhắp vội nồng cay
*
Cuối buổi hành quân, đội hình con gái
Bừng sáng lên, trong tiếng hát yêu đời
Trên cánh võng, một mình ta nhẩm lại
Bài Tình ca, chỉ ừ ử … không lời
*
Chuyện ta nhớ, không sách nào ghi chép
Cuộc chiến đi qua, để lại những góc nhìn
Nhưng cái đẹp, thì thời nào cũng đẹp
Dẫu có ẩn mình, góc khuất, lặng thinh
*
Đời không được, quay ngang kể khổ
Tự đốt mình, trong củi vụn, ngày xưa ...
Buôn bán đâu, mà tính lời, tính lỗ ?
Cười một mình trong bóng nắng nhặt thưa
*
Kẻ chối bỏ, như chưa từng mất mát
Một chút gì, trong cuộc sống hôm qua
Giờ lại thao lao, những ngày trận mạc ...
Đất nước này, đâu chỉ một mình ta?
*
Tài không có, cũng ráng làm kẻ sĩ
Với quê hương, vẫn nguyên vẹn tấc lòng
Để đứng trước, những mơ hồ, mộng mị ...
Lẽ thường tình, một chút Sắc – không
*
Nghe em hát, vẫn bài ca ngày ấy
Sao nhói lòng, một bóng dáng, chiều mưa ...
Đời đã sống và những điều đã thấy
Cốc rượu, tay run, rớt khúc giao mùa ...
V/2015
Em lấy chồng xứ xa
Biển đời, mênh mông quá
Hun hút chiều-khơi xa
Đường đời bao nhiêu ngã?
Vô tình, em bước qua
*
Đánh rơi tình hư ảo
Chập chờn trước ngã ba
Sao mơ hồ gượng gạo?
Chìm trong bóng nắng tà
*
Bay đi, lời khờ khạo
Lần hồi một mình ta
Sang sông kìa, chim sáo
Gọi gì ? nghe thiết tha ...
*
Em qua, còn ngoảnh lại
Bến vắng, đò quay ngang
Lục bình xuôi, vướng phải
Ngập ngừng trôi điệu đàng
*
Giờ đây ngoài tầm với
Đắm đuối và kiêu sa
Muộn rồi, ai có đợi
Ngậm ngùi xa, quê nhà ...
Qua bến Phanrí
Giọt rơi, nắng treo ngang trời
Muộn rồi, năm tháng rối bời đếm đong
Hoàng hôn lạnh cả hư không
Chợt nghe tiếng sóng bến sông vọng về
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người gửi / điện thoại