NHÀ THƠ MAI XUÂN THẮNG
GIẤC XUÂN
Ta ngồi hứng giọt sương đêm
Thoảng nghe trong gió tiếng khuya tự tình
Trăng ngà thổn thức băng trinh
Lả lơi vũ khúc phiêu linh ảo huyền
Mây bồng hớn hở trôi nghiêng
Ngàn sao thấp thoáng cõi miền phù vân
Thinh không thanh khí trong ngần
Hồn mơ mộng gọi giấc xuân tìm về.
DÒNG ĐÊM
Vầng trăng
gác núi nghiêng chao
Dõi câu ước thệ
ai trao giữa trời
Dòng trong
lặng lẽ bên đời
Suối in tóc lệ
quyện lời nước non
Phòng khuê
hương lửa chẳng tròn
Từ quy lẻ bạn
mỏi mòn tình côi
Người đi vương nợ, lạnh môi
Kẻ về thắt thẻo
lở bồi dòng đêm …
Mai Xuân Thắng
MƯA !
Mưa hồn nhiên trút nẻo mù sa
Mưa lướt chiều rơi lạc ánh tà
Mưa xõa tung trời phai cánh nhạn
Mưa dầm ngợp đất rũ nhành hoa
Mưa tha thiết nhớ người năm cũ
Mưa não nề thương mắt lệ nhòa
Mưa dỗi mềm vai gầy thuở ấy
Mưa làm đẫm ướt cuộc tình xa.
Mai Xuân Thắng
Người gửi / điện thoại