NHỚ HÀ NỘI
Hà Nội ơi, sao lòng thao thiết mãi
Tự ngàn năm vọng lại tiếng thân thương
Buổi nước non khởi khát vọng hùng cường
Chiếu dời đô đã hoá hồn sông núi
Hà Nội ơi, một thời ta gắn bó
Bốn năm hơn dẫu chẳng ngắn chẳng dài
Thêm hai mùa thuở ấu thơ xa ngái
Động đậy hoài nơi góc khuất tim yêu
Ta cùng em đi khắp mọi nẻo chiều
Hồ Gươm xanh hay tóc em xanh thắm
Ánh hồ thu sáng bừng lên say đắm
Dáng hao gầy nhánh liễu khẽ khàng lay
Chiều Hồ Tây nghiêng mái tóc em bay
Đường Thanh Niên dập dìu ai sánh bước
Phủ Tây Hồ chập chùng bên sóng nước
Tứ Liên đưa hương sắc quyện Nghi Tàm
Buổi bình minh Hồng Hà trải sương lam
Cầu Long Biên vắt ngang triền Phúc Xá
Giọt long lanh ngỡ ngàng như xa lạ
Sáng bừng lên em gái Phúc Tân cười
Hà Nội ơi, gió mùa rây cốm mới
Sen, nếp thơm ủ trên cổng làng Vòng
Gió hiu hiu trong ngõ chiều Dịch Vọng
Lạnh tê người nóng hổi bát chè xanh...
Hà Nội ơi, buổi mây trời trong xanh
Ta đứng giữa Hoàng Thành chiều gió lộng
Gió nâng ta ngược về miền yêu dấu
Thầm nguyện cầu,
non nước mãi bình yên !
Mai Xuân Thắng
VỀ XỨ THANH
Em có về xứ Thanh với anh không ?
Thăm núi Quyết - Hàm Rồng bao huyền thoại
Những năm tháng oai hùng âm vang mãi
Nghiêng dòng trong hò sông Mã ân tình !
Ngược miền tây ta cùng tới Lam Kinh
Nơi đất tổ buổi Lam Sơn tụ nghĩa
Dâng tâm kính, lãm du vùng thắng địa
Ngắm dòng Chu nước xõa lộng chiều mây...
Ngang thành Hồ ta ghé lại nơi đây
Kì quan lớn khắc ghi hồn dân tộc
Dẫu đền đài, hoàng cung xưa trơ trốc
Bóng cổng thành lừng lững mặc thời gian.
Cẩm Thủy yêu, cá thần lội từng đàn
Muôn sắc tỏa gợi bao điều kì thú
Nước non tươi như môi ngời quyến rũ
Xuôi Cửa Hà phảng phất bóng người xa.
Ruổi về nam, Bến En đẹp ngọc ngà
Chốn hữu tình, sông núi tựa bồng lai
Cửa Đạt xanh, mênh mang bóng trang đài
Triền non vọng khúc tình ca sơn nữ
Ta đi xuống vùng Tĩnh Gia nắng lửa
Đất quê nghèo giờ bỗng hoá vàng thau
Nghi Sơn xưa, nay đổi mới đẹp giàu
Nhớ Hải Thượng một thời anh lưu dấu.
Qua Sầm Sơn vùng vẫy sóng bạc đầu
Hòn Trống Mái còn ghi câu thệ cũ
Bãi cát mịn vết chân ai nhắc nhủ
Gió tâm tư ấp ủ mộng xuân nào.
Về Hạc Thành rộn tiếng nói xôn xao
Đô thị mới ồn ào đang rộng mở
Tiếng đồng vọng nhẹ nhàng như hơi thở
Tuổi đôi mươi anh gắn bó bao ngày.
Ra Nga Sơn miền cổ tích đong đầy
Chốn cô đảo thuở hồng hoang tụ kết
Chuyện Từ Thức gặp tiên nào thêu dệt
Thạch động in dẫu dâu bể hao gầy
Vẫn còn nhiều, còn nhiều lắm em ơi
Những thắng tích đã đi vào lịch sử
Những địa danh níu chân người du lữ
Về đi em,
ta dệt ánh trăng thề...
Mai Xuân Thắng
Người gửi / điện thoại