HỒN BIÊN ẢI
Gió có phẳng đâu!
Mây thả bạc đầu đám lau lách
Chân núi bên này lượn phía đồi bên ấy An Nguyên.
Thăm thẳm xanh rừng trượt êm đèo Văn Lãng
Cánh đồng Thất Khê tít tắp dưới thung
Thịt nướng lá móc mật thơm ngọt ngậy
Nếp Tràng Định
dẻo quánh trong những ống cơm lam
Núi đá nhấp nhô sục sôi hồn non nước
đánh thức nghìn năm xưa
nước Nam ta diệt giặc phương Bắc
Đánh thức hôm nay bốn mươi năm ải Bắc Chi Lăng.
Từng bước chân áo Chàm trong nắng
Chàm phố núi
Chàm biên cương…
Em gái người Tày lên nương
gùi rung giai điệu đàn tính
Tính cho hoa mua bung sắc tím thuở học trò
Ta vô tư như con sóc, con suối róc rách reo
con ong mải mê hút mật
Sông núi nước Nam tụ khí trường tồn.
Ta rưng rưng chiều nghĩa trang Cao Lộc
Hỡi những chàng trai cô gái
tuổi mười tám đôi mươi nằm đây dựng phên dậu vì Tổ quốc
Xin đừng thêm một lần lấy nước mắt mẹ ta.
Cột mốc 820 đứng giữa trùng điệp bao la.
Sông Kỳ Cùng vẫn vắt ngược biên giới
Màu áo xanh chiến sĩ biên phòng phơi mờ sương
lẫn trong cao điểm Khau Mười
Gió gió, nắng sương!
Cắm vào đất trời mốc biên cương.
Minh Hiền
MẸ
(Kính dâng hương hồn mẹ)
Vậy là lẻ mấy mươi năm
Con đi tìm mẹ lần trăng bới mùa
Người ta hương khói lên chùa
Mẹ ơi! Ở nẻo chát chua đắng nào.
Cầu ao bóng mẹ năm nao
Mồ côi lặng lẽ đi vào tháng năm
Ai ngăn lối nhỏ sang rằm
Giờ con tóc bạc bóng trầm đơn côi.
Cuộc đời ngắn lắm mẹ ơi!
Mẹ đi đi mãi, xa vời còn đâu
Đêm còn đằng đẵng mưa ngâu
Mà xanh rau má, mà nhàu niềm thương.
Buồn đau gửi nén tâm nhang
Nghĩa trang mộ mẹ bên đường gió không
Là khi lòng mộ lạnh đông
Thương xưa mẹ gánh mây giông chín chiều.
Khói sương đầm đẫm cô liêu
Ngậm ngùi bước hụt bước liều mà sang
Một đời con với dở dang
Đường quê lối rẽ mang mang mẹ về.
Minh Hiền
ĐÊM MÒN
Người đàn bà đong giấc ngủ đông
trong hai mảnh chăn trên chiếc giường đầy kỷ niệm
Đã từ lâu!
Khâm liệm một cuộc tình.
Người đàn bà chỉ biết lặng thinh
Tiếng ngáy đều
trong chiếc chăn cạnh mình nhức nhối
Căn nhà chật chội, tình người chật chội
Còn lại mấy mét vuông nhà là rộng bao la.
Muốn xòe tay với những diết da
mà đành lòng lạnh câm trong gang tấc
Đêm mòn đêm... Tỉnh giấc
Ký ức ùa về - chát mặn tháng năm qua.
Đầy những xót xa!
Nước mắt tràn rơi trên chiếc gối nhỏ
Cúi xuống như ngọn cỏ
Ngọt ngào trong vạt đất vườn ươm.
Được kiểm chứng là người đàn bà tinh tươm
Vẫn chưa yên, khi chưa cao hơn ngọn cỏ
Đêm mòn đêm… vò võ
Người đàn bà lặng thinh trong đêm!
Minh Hiền
Người gửi / điện thoại