Họ và tên Nhà giáo- Nhà Thơ : Nguyễn Thanh Tùng
năm sinh 1952
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phúc - quận Ba Đình- thành phố Hà Nội
Hội viên: Hội Nhà Văn Hà Nội
NỢ DUYÊN
Nợ anh một miếng trầu cay
Nợ anh ngọn gió Heo may lạc đường
Nợ anh một nửa lời thương
Nợ anh cau sáu vô thường bổ ba
Gió se cõng nắng la đà
Cánh cò cõng cả cây đa về trời
Vầng trăng cõng tiếng à ơi
Đá bồng con đứng giữa trời ngóng trông
Em vay hơi ấm đầu đông
Em vay tiếng bấc tiếng đồng lặng thinh
Em vay trời đất vay mình
Em vay cho trọn cuộc tình dở dang
Duyên trời bì bõm phũ phàng
Duyên đời một kiếp đa mang lỡ thì
Duyên tình gõ cửa từ bi
Duyên em anh nhớ cất đi để dành./
CÚC HỌA MY
Cúc Họa My bừng sáng cả trời đông
Từ bờ bãi sông Hồng hoa tràn ngõ phố
Màu trắng tinh khôi
Hương dặt dìu bỡ ngỡ
Hồn Tràng An trong cánh mỏng kiêu sa
Cúc làm duyên cho mỗi căn nhà
Thơm lan tỏa khắp phố phường Hà Nội
Tiễn người đi xa cho lòng bối rối
Chớm đông về khắc khoải Cúc Họa My
Mùa nối mùa năm tháng dắt nhau đi
Nồng nàn ấy hương đời còn say mãi./
NGƯỜI ĐÀN BÀ RỬA BÁT
Sáng nay
Chim khách báo tin vui
Hoa Hồng trước sân rạng rỡ cười
Khách tới chơi nhà..
Anh làm cơm mời khách!
Nắng tung tăng ngoài thềm
Say men tình thân ái
Dịu ngọt bờ môi mềm
Em rửa bát!
Để cho ai đứng nhìn
Nõn nà đôi tay múa
Anh say như đang thiền
Bát trắng tay em trắng
Nắng sóng sánh chao nghiêng
Nước tung như cánh sóng
Đưa nhau về vô biên
Hạnh phúc !
Ta kiếm tìm
Trên đôi tay
Người đàn bà rửa bát./
BẾN SÔNG TRĂNG
Ban mai!
Em quẩy gánh thơ tình
Ngược dốc trời đem bán
Giữa đường gặp mưa
Trời chê:Thơ ướt không mua
Ban mai
Hong thơ tình dưới nắng
Đem bán chợ trời
Trời bảo: Thơ khô
Em quẩy gánh quay về
Qua bến sông trăng
Tình cờ: Em gặp anh
Anh nói rằng; Thơ tình ai bán ai mua
Thơ tình
Để tặng ! để cho
Cho đến mai sau
Cho đến bạc đầu
Còn nhớ mãi tên nhau
Còn nhớ mãi Thơ tình bên bến sông trăng./
LỜI THU GỌI
Thì thầm lời thu gọi
Hương cốm vương nồng nàn
Heo may đang chơi võng
Vắt ngang từ hè sang
Trời xanh đến mênh mang
Lá vàng chao nhè nhẹ
Bước chân ai khe khẽ
Sợ mùa thu giật mình
Cúc vàng cõng nắng hanh
Theo vai em vào phố
Hương nồng nàn ngõ nhỏ
Tỏa đều khắp mùa thu
Cơn gió se bất ngờ
Tóc vương bay trước ngực
Anh cầm tay thật chặt
Hôn mái tóc thời gian
Thu anh và thu em
Đất trời trong trẻo quá./
ĐI CÂU
Anh đi câu!
buổi non chiều
Mải theo tăm cá,
Trăng treo vướng vào
Mặt hồ sóng nước lao xao
Vo tròn hồn vía gửi vào mồi câu
Xa xăm
tình gửi nơi đâu?
Vắn dài sợi cước
nông sâu đáy hồ
Thương con cá lội bơ vơ
Kéo cần
trăng vỡ mặt hồ lênh loang
Đắm say
thăm thẳm mắt em
Cho anh lặn ngụp
giữa miền thương yêu
Gió lay
tim tím cánh bèo
Anh đi câu
Buổi non chiều
Nhớ em./
Người gửi / điện thoại