NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
HOA HỒNG TRONG THÀNH CỔ
(Kính tặng hương linh đồng đội D813, E8, QK Tả Ngạn)
Đôi mắt ướt nhoè của tôi
Bỗng gặp cây hồng nhỏ
Những bông hồng rực lên màu lửa
Giữa trưa, trời Quảng Trị trong xanh.
Cây hồng chắc chưa quên chiến tranh
Nên vắt mình, trổ hoa màu máu
Cái màu đỏ loang từng trận đấu
Thấm vào lòng Thành Cổ năm xưa
Đồng đội ơi, dầu dãi nắng mưa
Tuổi hai mươi, vùi trong lòng đất
Thịt nát, xương tan, chiến tranh là THẬT
Đạn rít, bom xuyên, tám mốt đêm ngày
45 năm qua rồi, Thành Cổ chiều nay
Khoác áo xanh non, như chưa từng máu đổ
Tấm áo xanh, cài bông hồng đỏ
Chói ngời lên - Như một tấm HUÂN CHƯƠNG!
Tháng 6-2017
SAU TRẬN ĐÁNH
Em cuống cuồng gọi anh khi vừa tan trận đánh
Trước hoàng hôn, im lặng ghê người
Anh ở đâu? giữa đại ngàn xanh thẳm
Trả lời em - Chỉ tiếng lá rơi...
Anh ở đâu? Trong khói lửa bời bời
Xác giặc ngổn ngang lẫn xác bao đồng đội
Các anh ơi có nghe em lay gọi
Rưng rưng vuốt mắt từng người...
Ôi những thân trai mười chín đôi mươi
Môi thơm chưa hề hôn bạn gái
Chưa hề ôm - vòng tay vụng dại
Sách vở xếp một bên, vội vã lên đường
Anh ở đâu? Em khao khát yêu đương
Sau trận đánh, thét gọi hoài không thấy
Bầu ngực non... Trái tim run rẩy
Có lẽ nào - Anh không trả lời em!
Ngã ba Đồng Lộc 5/11/2017
NỖI ĐỜI - KHÔNG THỂ GỌI TÊN!
Thì thầm, tiếng của dòng sông
Buồn đau thăm thẳm, tịnh không bến bờ
Máu trào sôi, ngọn sóng xô
Xác bao trai trẻ, không mồ lặng câm
Thắp nên một nén hương trầm
Để nghe tĩnh lặng sóng ngầm, đáy sâu....
Người đi, nặng bước qua cầu
Còn oan nghiệt, mối tình đầu chưa quên
Nỗi đời - không thể gọi tên
Gửi về xưa cũ... Một miền đắng cay...!
Bến sông Thạch Hãn tháng 7 -2017
Người gửi / điện thoại