NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
BÃO TỐ TRƯỜNG SA
Biển Trường Sa chưa mặn thế bao giờ
Mặn như máu, mồ hôi và nước mắt
Dẫu chưa đến mà lòng đau quặn thắt
Mỗi khi nghe bão tố Trường Sa
Là đất đai hương hỏa ông cha
Quần đảo ấy thịt xương tổ quốc
Mỗi đảo nhỏ như một người lính gác
Mấy ngàn năm giữ vững sơn hà
Giữa vùng trời vùng biển của ta
Lão ngư phủ đuổi theo luồng cá
Bỗng lão thấy có điều gì rất lạ
Lũ chim trời nháo nhác bay lên
Ngoài kia mặt nước vẫn bình yên
Và bầu trời đột nhiên tĩnh lặng
Lão ngư phủ thấy lòng nghẹn đắng
Chợt hiểu rằng sắp BÃO TỐ TRƯỜNG SA
CÂY TRE TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA
(Kính tặng cán bộ chiến sĩ và
nhân dân trên quần đảo Trường Sa)
Người lính già trở ra thăm đảo
Quà cho con là ba gốc tre ngà
Tre được trồng xen giữa “Phong ba”
Kiêu hãnh trước cuồng phong biển cả
Tre dịu dàng lá mượt xanh óng ả
Rễ đan dày, măng tới tấp trồi lên
Mang hơi ấm từ đất liền ra đảo
Tre cùng người thao thức đêm đêm
Tre làm nhà lúc đất nước bình yên
Tre làm chông cùng dân làng đánh giặc
Tre hiện diện khắp làng quê Việt
Người và tre gắn bó bao đời
Quần đảo Trường Sa tre đã sinh sôi
Trước bão tố tre giăng thành chiến lũy
Đứa con đầu của vợ chồng chiến sĩ
Ngủ ngon lành trong chiếc nôi tre…
Người gửi / điện thoại