NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
GÃ ĐỜI
Gã mặc “Bộ quần áo mới của Hoàng Đế”
Sải bước vênh vang trên cánh đồng người
Gã dè sẻn chia bôi những niềm vui
Hào phóng ban bất hạnh và đau khổ
Gã thản nhiên đi qua vùng bão gió
Chẳng biết sông kia nức nở, nghẹn dòng
Chẳng nghe tiếng thở dài của những cánh đồng
Đổi mỡ màu lấy công trình chưa khánh thành đã sập
Những con Tàu đang run lên cầm cập
Tự trẫm mình, chết đuối giữa đại dương
Những “hình nhân thế mạng” thật đáng thương
Đốt cháy rồi vẫn khóc đòi được sống
Chẳng còn đâu cánh rừng xanh thơ mộng
Vô tư cất tiếng hát ru người
Giá trị văn chương cũng đảo lộn rồi
Ba câu thơ dám mượn danh thần thánh
Gã sống bằng trái tim và cái đầu lạnh
Vung tay chém gió trước diễn đàn
Câu trả lời… Im lặng như tang
Bởi gã mặc “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”…
Trại sáng tác Tam Đảo 23/ 10 /2012
GIA ĐÌNH TÔI
(Hưởng ứng bài báo “Đồng khởi chống tham nhũng”
của nhà thơ TĐK)
Tôi không thể nào thành đứa trẻ ngoan
Khi chứng kiến cảnh cha "cướp" tiền của dân, cười hô hố
Mẹ tôi nhân tiền ấy lên nhanh như gió
Nhờ quyền lực của cha
Anh không buôn một năm lãi mấy tòa nhà
Chị gái cặp “Đại gia” chơi thâu đêm suốt sáng
Nghề nghiệp chính của tôi là “Sài hàng hãng”
Cưỡi mây “Bay” lượn tám tầng trời
Bằng tiền mẹ, cha, anh, chị chất quanh người
Cha ơi, hôm nay cha khóc hay cười?
Phải chứng kiến cảnh đời con khát nước…
Uông Bí 12-12-2012
Người gửi / điện thoại