NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
XA XƯA
(Tặng một mối tình TN)
Cái thời yêu của ngày xưa
Nồng nàn hương sắc bây giờ còn đâu
Ngây thơ chị mối tình đầu
Ngập ngừng người ấy, chân cầu bước lên
Thế rồi trời chẳng cho duyên
Sông sâu sóng cả, con thuyền chênh chao
Trái tim yêu dẫu thét gào
Cả hai chẳng dám lạc vào trong nhau...
Chị tôi giờ bước lên cầu
Bâng khuâng thả xuống sông sâu mối tình…
Trại sáng tác Tam Đảo, đêm 24/10/2012
ÁNH MẮT NGƯỜI TÌNH
Tặng nhà thơ ĐTLL
Đắm đuối trong vòm đêm rạn vỡ
Đẩy ta ra rồi kéo ta về
Ánh mắt người tình lùa những đam mê
Choáng ngợp trước bình minh và bóng tối
Ta đã nhận ra điều giả dối
Trong âm u, trong dục vọng vô thường
Thời "yêu dại" * cứ níu vào ánh mắt
Cứ lộng tình như gió đại dương
Thoảng qua như một dải mây vương
Ta chợt hiểu thế nào là MẤT
Ánh mắt vẽ những điều không có thật
Ngay cả khi YÊU đã cận kề
* tên một tập thơ của nhà thơ ĐTLL
TRÁI TIM TÔI
Tôi bây giờ không hiểu trái tim tôi
Hắn bướng bỉnh không thèm rung động nữa
Cứ dửng dưng, trơ trơ như đá gỗ
Dù cho chàng hào hiệp đến nhường kia
Rồi có lần dưới ánh sao khuya
Tôi lừa hắn ngủ yên rồi bỏ trốn
Trước cô đơn, trước những gì thèm muốn
Tôi thả mình, dan díu chuyện A Đam
Khi bình minh le lói, sương tan
Tôi và hắn cùng giật mình tỉnh giấc
Tôi hốt hoảng tưởng hắn cho cái tát
Nhưng hắn chẳng nói gì, quay mặt bước đi
Mùa thu 2011
Người gửi / điện thoại