CHÙM THƠ PHẠM NGỌC SÁCH
EM GÁI PARIS
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Rời xe ca tôi bước xuống Paris
Đây thành phố tôi hằng mơ ước đến !
Thời bao cấp được ra nước ngoài đã hiếm
Đi du học “ phương Tây “ càng khó gấp trăm lần.
Ông chú tôi căn dặn rất ân cần:
“ Anh chú ý đó là phe tư bản
Không như hồi anh học ở Triều Tiên hay ở Liên Xô bè bạn
Đất nước này lắm cạm bẫy, yêu ma
“ Tôi đã mang theo ý nghĩ ấy từ nhà
Xuống Paris trong nỗi lo phấp phỏng.
Thành phố đẹp, đến hàng cây cũng thẳng
Cắt tỉa gọn gàng trên tít ngọn cao !
Còn đang ngáo ngơ chưa biết lối đi nào
Hai tay tôi trĩu va ly, túi xắc.
Mồ hôi thấm ra trong ngày cuối thu lạnh ngắt
Đi một thôi đường phải dừng lại lấy hơi.
Bỗng một bàn tay chìa trước mặt tôi:
Xin được xách hộ va ly, của một người em gái.
Em mảnh khảnh đẹp xinh như một bông hoa dại
Giữa đô thành tráng lệ của Paris !
Em chỉ cho lối tôi sẽ phải đi
Chắc chắn sẽ qua Đại học Sorbone, nơi em đang theo học.
Em trò chuyện cùng tôi , sẻ chia nặng nhọc
Đi tới tận cổng trường, em dự lớp trong ngày.
Tâm hồn tôi như bay bổng trên mây
Ngỡ rằng mình đang ở hành tinh khác !
Chia tay em mà lòng tôi thổn thức
Nhớ mãi dáng gầy gầy, bé bỏng của em !
Hình bóng em còn đọng mãi trong tim
Mỗi khi nhớ Paris , ngày đầu tiên sang học.
Em gái Paris luôn sáng trong ký ức
Suốt những đêm dài thao thức nhớ đầy vơi!
Hà Nội ngày 7-6-2021
DÒNG SÔNG QUÊ
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Bồi hồi trước bến sông quê
Bao dòng ký ức lại về với tôi.
Sông ơi có tự bao đời
Mà nên bên lở bên bồi hôm nay ?
Xa quê vẫn nhớ đêm ngày
Dòng sông ăm ắp chở đầy tuổi thơ.
Xa rồi câu chuyện ngày xưa
Trèo cây, hái quả, ra bờ sông ăn.
Chiều chiều hăm hở, lăng xăng
Lên đê ngắm cảnh thuyền căng cánh buồm.
Tầu bè đến tự bốn phương
Đan nhau ngang dọc như muôn cánh diều.
Lá buồm ngược gió liêu xiêu
Con thuyền vẫn lướt theo chiều nó bay.
Tôi từng ước sẽ có ngày
Dương buồm trên khúc sông này như ai.
Bây giờ tôi vẫn nhớ hoài
Dòng sông và những chàng trai căng buồm.
Hà Nội 4-12-2021
Người gửi / điện thoại