CHÙM THƠ PHẠM NGỌC TÂM DUNG
RU LỜI MÊNH MÔNG
À ơi ,! Đồng rộng mênh mông
Dòng sông êm _cánh tay vòng ngang eo
Ngọt lành nước mát trong veo
Mướt xanh sóng lúa dập dìu hương bay
Nắng vương để cánh cò say
Ai buông câu hát ,ai ngây ngất lòng
Ru hời ,ru hỡi cánh đồng
Bão tan sóng nước mênh mông trắng bờ
Ngọn tre tướp lá bơ xờ
Cánh cò say nắng vật vờ nơi đâu ,?
Qua đêm tóc mẹ thay màu
Cây thì đau một ,mẹ đau đến mười
Đồng ơi ! Ru hỡi ru hời
Nắng lâu lúa héo. _đến người cũng khô
Sông gầy ,nước cạn ,xương phô
Có con cò lả đậu hờ một chân
Câu ca chửa kịp khớp vần
Một người thơ thẩn tiễn chân . . .một người
Ru ơi ! Ru hỡi ,! Ru hời . . .
Yêu thương ta hát ru lời . . .mênh mông !
ĐẦY VƠI TẬP TÀNG
Cao sang đài các gì đâu
Mà sao bỗng lại nhớ rau tập tàng
Xanh đầu thôn , mướt cuối làng
Thài lài rau dệu ôm quàng bờ ao
Tầm bóp nép cạnh mé rào
Dền cơm lúp xúp xen vào rãnh ngô
Mùng tơi quấn quýt dậu thưa
Thập thò mảnh bát rúc bờ tre cao
Rau dừa lùm ngọn xó ao
Búi sam bịn rịn nép vào cỏ hoang . . .
Mẹ về quần chửa kịp buông
Bếp rơm mẹ nấu canh suông tập tàng
Thương con cơm độn khoai lamg
Bàn tay mẹ múc, mẹ chan . . .vơi đầy
Con đi bao tháng bao ngày
Đất trời nay đã đổi thay khác rồi
Thơ con viết chẳng hết lời
Bát canh mẹ nấu , đầy vơi . . .tập tàng
THƯƠNG VỀ ĐẤT MŨI
Chín con rồng nhả ngọc phun châu
Chuỗi ngọc bích nối dài đất nước
Thương biết mấy những cây tràm cây đước
Gom chắt phù sa nơi sóng gió bủa vây
Thương biết mấy những ngôi nhà lợp lá
Những em thơ tóc sém lưng trần
Kết lá dừa thành con chim ,con thú
Mắt trong veo như các thiên thần
Thương biết mấy má ơi ! thương biết mấy
Rừng Năm Căn, con xuồng nhỏ ngược xuôi
Tóc bới gọn khăn rằn mồ hôi mặn
Má làm nên huyền thoại để muôn đời
Má vẫn còn đây trong rừng tràm ,rừng đước
Trong lời ru sóng biển mênh mang
Trong vóc dáng của em con tươi trẻ
Khăn rằn bay duyên dáng dịu dàng . . .
Thương biết mấy , Cà Mau !thương biết mấy ,!
Mũi tên xanh hướng thẳng đại dương
Mỗi tên người, tên sông, tên đất
Mang hồn thiêng Tổ quốc yêu thương