Biển đêm
Đêm huyền nhung biển dấu mình
Chỉ nghe ì ầm sóng vỗ
Con sóng hiền trườn vuốt ve kè đá
Và đêm đêm vẫn đuổi bắt, tìm nhau.
Đêm không trăng biển lấp lánh ngàn sao
Cánh hải âu đã dạt về hoang đảo
Mênh mông quá, một miền hư ảo
Bí mật lặng thầm muốn gọi… một cái tên !
Biển đêm!
Như người đàn ông vào tuổi trung niên
Qua buổi ồn ào ghẹo tia nắng đầu tiên
Qua thời kiêu hùng tung mình vô tư khoe sóng bạc
Long lanh gọi mây trời soi bóng
Nay trầm tư, lặng lẽ tới.. xa xăm…
Biết đâu rằng dưới chốn ngàn sâu
Đang gồng mình quặn thành bão tố
Biển gầm lên vung bàn tay gió
Sóng tung bờm nuốt cả trời sao!
Biển đêm! Biển đêm!
Nén vào lòng bao nỗi khát khao
Khờ khạo quá lại cho là… biển lặng…
Bờ cát hỡi! Dẫu ngàn trùng xa vắng
Biển vẫn mặn mòi đắng chát nỗi… chờ mong…
Hải Hậu, Nam Định: ngày 31-7-2017
Dấu chân thu
Thu đi hạt nắng cũng hờn
Hình như gió cũng buồn hơn mọi ngày
Chỉ riêng một dải mây gầy
Dõi theo đếm những dấu giày thu qua...!
H.N.29-10-2017
Tình Ba Vì
Anh đưa em lên thăm núi Tản Viên
Sườn dốc cheo leo, rừng già bát ngát
Làn gió núi quyện hương rừng trong mát
Mây bồng bềnh nâng xe đi trong mơ.
Nghe thầm thì rừng kể chuyện ngàn xưa
Thuở các Vua Hùng có một nàng công chúa
Tình sông núi hóa giao tranh rực lửa
Để Ba Vì xanh mãi chuyện Sơn Tinh ...
Đi tới tận cùng có em bên anh
Gánh cực lên non, ta tìm về cửa Mẫu
Con vắt cắn làm chân em chảy máu
Trận mưa rừng trút sạch bụi trần ai.
Cùng nắm tay, mình lạc chốn thiên thai
Anh gọi tên em tiếng vọng vang vách đá
Trời xanh thắm, lũng trập trùng tán lá
Biển mây mờ, lấp loáng bóng Đà Giang.
Thăm thẳm xa xa bản nối tiếp làng
Lối mòn cũ trải ngoằn ngoèo tít tắp
Tà váy đỏ xòe tung tơi trong nắng
Em gái người Dao về núi hái hoa lan.
Giữa đại ngàn, nhìn sâu đáy mắt anh
Trong sáng quá là màu xanh của lá
Chẳng vương bận gánh nặng đời vất vả
Non nước Ba Vì bất tử một tình yêu.
Người gửi / điện thoại