NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Thu I
Người ta bảo mùa thu - mùa nhớ
Cứ dịu dàng như thể heo may
Se lạnh, gọi về hương hơi thở...
Nhẹ nhàng thôi, sao ngất ngây say!
Biển màu nắng
Thương yêu tặng biển phù sa quê hương :
THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH
Sao anh chẳng về với biển cùng em?
Để biển thiếu vết chân trên cát?
Để con sóng xô bờ ngơ ngác?
Để một mình em chẳng thể kết thành đôi!
Đất nước mình biển đẹp lắm anh ơi
Biển Nha Trang nước xanh màu ngọc bích
Biến Hạ Long đẹp như triền cổ tích
“Con sóng nhớ thương nghiêng cả biến Vũng Tàu”...
Biển quê mình chẳng huyền thoại thế đâu
Bát ngát phớt hồng vương hồn của nắng
Như tình yêu ta mặn mòi, đằm thắm
Như màu áo nâu Mẹ mặc ngày xưa .
Về đi anh! Tìm lại vết chân ta
Để màu phù sa tô hồng đôi gót nhỏ
Ơi hạt phù sa bồi nên quê hương, xứ sở
Dòng sữa Sông Hồng huyền thoại bốn ngàn năm.
Biển ơi! Biển chẳng xanh trong
Cứ vương màu nắng cho lòng ta say!
Xóm Trại*
Ta về Xóm Trại yêu thương
Tường cao nhà mới, con đường khác xưa
Bồi hồi nhớ lại tuổi thơ
Nhà tranh dăm mái xác xơ xóm nghèo
Bờ tre đống rạ ao bèo
Dậu thưa ngỏ lối sớm chiều qua thăm
Mẹ cha vất vả quanh năm
Chúng con lăn lóc cũng dần lớn lên
Lọt lòng đã khổ thành quen
Đầu trần chân đất tóc lem bùn đồng
Góc vườn xó bếp bờ sông
Quả sung trái chuối chiếc đòng lúa non
Rốc đồng* *mỗi đứa hai con
Băm nhỏ vo tròn, áp chảo lá sung
Vị quê thương đến lạ lùng
Cứ da diết mãi cho lòng ngẩn ngơ
Đời người tựa một giấc mơ
Trẻ con Xóm Trại bây giờ nào đâu
Bâng khuâng thờ thẫn bên cầu
Chỉ mình ta với những câu chuyện buồn!
* Xóm Trại: Xóm Cổ Tích xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình
** Rốc: cua đồng - Tiếng địa phương
Người gửi / điện thoại