Ốm rồi!
Bao nhiêu giông gió cuộc đời
Nay gom về tụ trong người hay sao
Bập bềnh bước thấp bước cao
Bước nào thanh thản bước nào chồn chân?
Tưởng còn xa, hoá ra gần
Mùa thu rụng lá xoay vần đông ken
Những là đen trắng, trắng đen
Những là trôi nổi đua chen kiếp người
Đường chiều ngả bóng chơi vơi
Hoàng hôn mờ tỏ đêm vời vợi đêm!
12-10-2019
Thầy tôi
Kình tặng người thầy vô vàn kính yêu của con
Chiều nay con đến thăm thầy
Đông ken lá rụng vơi đầy trước sân
Nắm tay thầy hỏi ân cần
Thầy trò mái tóc trắng gần như nhau
Tách trà ngan ngát hương ngâu
Bên chồng giáo án phủ màu thời gian
Thầy cười ánh mắt chứa chan
-Lớp trò dường đã giỏi giang hơn thầy
Run run thắp nén hương gầy
- Xa xôi “thằng Dũng” chiều nay ...có về!*
Giọt sương chia nửa bờ mi
Giọt vui, giọt đắng, giọt vì thế nhân....
Ngày xưa cho lễ cho văn
Bây giờ cho nghĩa, cho ân... vẫn thầy!
Kính thầy - Trò Phạm Tâm Dung. * Trước khi trò Dũng hy sinh, anh đã nhờ bạn mang một chiếc dù biếu thầy làm kỷ vật. Bao năm, mảnh dù đó đã thành báu vật thiêng liêng của thầy. Mỗi khi nhớ trò yêu, thầy thường thắp nhang tưởng niệm!
Tóc ơi!
Tóc có buồn không khi đã đổi màu
Nào đâu bời bời mênh mang một thuở
Gửi chút hương tan vào nỗi nhớ
Làm nên một “góc con người” ...
Ta lấy khăn lau bụi mặt gương soi
Cay đắng biết rằng: gương...không nói dối
Cay đắng nhớ lời người xưa từng nói:
“...Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”!
24 - 2 - 2021
*Trích trong câu của người xưa:
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”
Người gửi / điện thoại