NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Mùa đông không lạnh
Ai bảo mùa đông không lạnh
Mẹ già còn một nhúm xương
Con xa - chân trời góc bể
Cơn ho thắt nghẹn chiếu giường.
Ai bảo mùa đông không lạnh
Gió về tê buốt thịt da
Bản sâu có em gái nhỏ
Mình trần ngong ngóng mẹ cha.
Ai bảo mùa đông không lạnh
Bao người yêu cách xa nhau
Đệm chăn càng nêm càng lỏng
Giọt buồn thấm đẫm tim thâu.
Ai bảo mùa đông không lạnh
Trọn đời những kẻ xa quê
Bước đi khó bề trở lại
Trong mơ tìm lối đi về ...
Ai bảo mùa đông không lạnh ...!
17-1-2018
Thôi miên
Xin đừng nhìn em như thế
Kẻo mình đắm vào mắt nhau
Để rồi chảy tan thành nước
Sông ơi! Sông trôi về đâu?
Xin đừng thì thầm như thế
Mỗi lời là một mũi tên
Thành quách lâu đài nghiêng ngả
Nói chi đến trái tim mềm.
Xin đừng thôi miên như thế
Mộng vui thì cũng có mùa
Phiêu bồng bao nhiêu...cũng tỉnh
Thế rồi một đời...ngẩn ngơ!
Xin đừng thôi miên như thế
Kiếp này và cả kiếp sau
Như là loài người muôn kiếp
Nhớ thương kiếp nào cũng đau!
Bài thơ đã được PGS-TS-Nhà văn Vũ Nho viết lời bình và in trong cuốn “BÌNH THƠ” của ông - Trang 502-NXB HNV – Quý III - 2015
Người gửi / điện thoại