NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Đầy vơi tập tàng
Cao sang đài các gì đâu
Mà câu thơ lại nhớ rau tập tàng
Xanh đầu thôn mướt cuối làng
Thài lài, rau rệu ôm quàng bờ ao
Tầm bóp nép cạnh mé rào
Dền cơm lúp xúp xen vào rãnh ngô
Mùng tơi quấn quýt dậu thưa
Thập thò mảnh bát rúc bờ tre cao
Rau dừa lùm ngọn xó ao
Búi sam bịn rịn nép vào cỏ hoang...
Mẹ về quần chửa kịp buông
Bếp rơm mẹ nấu canh suông tập tàng
Thương con cơm độn khoai lang
Bàn tay mẹ múc, mẹ chan... vơi đầy...!
Con đi bao tháng bao ngày
Đất trời nay đã đổi thay khác rồi
Thơ con viết chẳng hết lời
Bát canh mẹ nấu đầy vơi...tập tàng...!
Trước biển
Em đang trước bao la biển Thịnh Long
Và bên kia đại dương là... Nước Mỹ
Trời thì cao, biển rộng dài như thế
Vì có nhau nên em thấy rất gần.
Em biết rằng nơi ấy biển cũng xanh
Cũng vẫn ngư dân và con thuyền đánh cá
Bao ly kỳ về những hoang đảo lạ
Một thời ta mơ mộng cõi thần tiên.
Biển dâng dâng bờ vai sóng bình yên
Gió cũng thầm thì thơm như hơi thở
Khi mình nao nao tận cùng nỗi nhớ
Chẳng vực thẳm nào so được đâu anh.
Biển yêu trời nên sóng cứ mãi xanh
Trời thương biển mà sinh ra con gió
Trước mênh mông, em mong manh bé nhỏ
Vì sao nào nghiêng ngả Thái Bình Dương.
Và ngày ngày trong giấc mơ em
Gần gũi lắm: Biển Đông - Nước Mỹ
Cái to lớn nằm trong điều giản dị
Có tình người đại dương bỗng thành... ao...!
Viết tại biển Thịnh Long, Nam Định, 01-8-2017
Người gửi / điện thoại