CHÙM TÚ XƯƠNG VÀ HAI CÂU
Trần Trung
1/ THƯƠNG QUÍ ÔNG TÚ THÀNH NAM
Tú Xương ơi !
Thương lắm một đời,
Khi ông lượn lờ, phố Quê-Thành cũ…
Bụi lầm vẩn, đớn đau nhăng nhố
Thành Nam Quê mình,
Tạp loạn lúc Tây sang
Ông làm thơ “Thương vợ”*,
Lại đem bà ra mà “Tế sống”*,
Tự thú cùng bà “nay Hàng Thao, mai phố Giấy mà bụng mình ghen”*
Ngòi bút lộng trào, giễu chửi “Thói đời”* bạc đen,
Chát chua tự lòng: “Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn”*
Mặc cho “Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui”*!
Xót cho phận nghèo, cay đắng suốt !
Ông lặng lẽ, ngạo ngông mà bước.
Cứ thương vợ, thương đời,
Oặn lòng-đầy đặn Cõi-Vô-Vi
Ông Tú cứ đi và đi…
Điệp trùng đời, ông Nghè, ông Thám
Rồi cũng nhòa mờ năm tháng…
Ông Tú Thành Nam, cứ lững đững mà đi
Giữa đất trời tối sáng
Một Tú Xương ngạo nghễ Khóc-Cười
Cùng Vị Hoàng-Sông Lấp, chẳng hề vơi.
Giữa Cõi-Trần-Gian,
Đắp đổi muôn sau
Ông Tú Thành Nam-Hiển hách-Dãi dầu…
Một mình-Một Cõi.
(Hà Nội, một ngày nhớ Quê-10/11/2021)
*: Những ngôn từ trong thơ Tú Xương.
2/ CHÙM THƠ HAI CÂU
( Thương quí những con đường)
2.1/Con đường xưa ngoảnh lại
Dấu xưa vờn ảo khói sương
2.2/Cố hương quạnh quẽ triền đê
Vật vờ bến cũ, dòng trôi… chẳng về
2.3/ Xóm nhỏ thơm quanh… nỗi nhớ
Ai chờ Ai, ngày ấy… chơi vơi !?
2.4/Đường làng thoáng trải bê-tông
Chạnh lòng không, cỏ may đường cũ ?
2.5/ Hương bưởi gió vương hoài niệm
Ướp nước thơm, tỉ mẩn…phải lòng thương
2.6/ No gió lên cao, cánh diều thơ ấu
Ngỡ đường lên trời, cao thấp tự lòng yêu
2.7/Chất ngất nhà cao tầng mọc như nấm sau mưa
Mưa đổ thác nước, ngược dâng cùng tiếng thở dài
2.8/ Ngun ngút tứ tung dịch vây hãm
Bước chật quanh nhà, chẳng đường ra !?
2.9/ Chữ Tin vẫn bắt rễ trong tâm tưởng
Mù mờ lần bước, ánh sáng chập chờn…xa !?
( Hà Nội, Dịch Covid vẫn lan rộng, vây hãm-06/11/2021)
Người gửi / điện thoại