Lời của sóng
Em thầm thì với anh
Lời của sóng nói về biển cả
Lời con thuyền nói cùng đại dương
Lời của con thú hoang
nói về những cánh rừng yên tĩnh
Em dại dột bên anh
Để trái tim nói lời sâu thẳm
Rằng sóng muốn hôn bờ
giữa biển lớn mênh mông
Em dữ dằn với anh
Khi anh là con thiên nga bay vào biển bão
Bỏ lại trên bờ ...
sự trống trải cô đơn
Khi anh về bên em
Ngôi nhà bình yên
không sóng lớn
Em dịu dàng bên anh
Áp bờ môi nóng bỏng
Mặc cho sóng xô bờ
Giữa cát trắng mênh mông …
Tháng ba
Tháng ba xuân vẫn chưa già
Vài con đom đóm lập lòa gọi mưa
Mẹ về sau gánh hàng trưa
Liêu xiêu bóng đổ, cải dưa đã ngồng
Tháng ba ơi đã có chồng?
Mà em con bế con bồng rồi em!
Cá rô ngược nước rạch lên
Xé toang một khoảng bùn đen giữa đồng ...
Anh đừng nói
Đừng nói với em khi anh vui
Vì khi vui đễ nói lời sáo rỗng
Đừng nói với em khi anh say
Vì khi say anh không là anh nữa
Đừng nói với em khi anh giận
Vì khi giận sẽ là anh mất khôn
Đừng nói với em lời cám ơn
Cũng đừng nói với em lời cay đắng
Cuộc sống đang bình yên phẳng lặng
Cũng xin anh đừng nói lời yêu
Vì mặt hồ êm ả bao nhiêu
Biết đâu có sóng ngầm ở đáy
Chỉ khi trong lòng anh sóng dậy
Hay nỗi buồn đè nặng con tim
Anh hãy nói với em ...
Dù lời nói không đầu, không cuối ...
Bến vắng!
Chiều nay nắng đổ ra sông
Chị ngồi bến vắng mà hong tóc thề
Gió lùa ngọn cỏ ven đê
Ngỡ chân ai bước lối về ngõ hoang
Đưa tay lược, chạm trăng vàng
Bâng khuâng chị níu mấy hàng cỏ lau
Thuyền trăng trôi ngược về đâu?
Mà cô quạnh bến, mà đau đáu lòng!
VIẾNG MỘ HÀN MẠC TỬ
Đồi thi nhân, viếng thi nhân
Một chiều ngược gió, mây vần vũ mây
Vẳng trong ngọn cỏ, lá cây
Tiếng ai kể khúc đắng cay phận người
Thi nhân ở trốn cao vời
Trong tay đức mẹ ru hời giấc tiên
Biển xanh sóng hát dịu êm
Hình như thôn Vĩ trăng trên mái lầu ...
Cô em gánh thóc qua cầu
Trời chang chang nắng sao đầu bỏ không?
Gạo chưa trắng, nước chả trong
Nào ai đã thoát qua vòng trầm luân
Cả đời tìm một chữ "xuân"
Bây giờ " xuân chín" thi nhân xa rồi
Tâm hương thắp đỏ góc trời
Câu thơ bỏng rát lòng người vẫn đây ...
ĐỂ DÀNH
Em để dành nụ hôn
cất một thời thiếu nữ
Trằn trọc bao đêm không ngủ
Đi tìm mặt trời!
Em để dành một nụ hoa
Cất mùa xuân trong ô cửa
Cánh cửa không bao giờ mở
Nụ hoa tàn héo theo mùa!
Em để dành một vần thơ
Cất trinh nguyên trong trang giấy
không bao giờ gửi
Hương thơ tỏa cũng lặng thầm!
Để dành anh trong ký ức
Cất nỗi nhớ dịu êm
Cứ thế hàng đêm , hàng đêm
đêm
Bỗng bình minh lên sáng rực!