CHUYỆN Ở CÔNG VIÊN
Trần Năng Tĩnh
Quái, sao chỗ ấy của mình, lại có người đến ngồi- vừa lững thững đi đến góc công viên, ông vừa nghĩ thế. Chỗ ông lão vẫn ngồi, ngay dưới chân một bức tường danh nhân. Nếu vừa chân thành tả thực,hay vừa giầu tưởng tượng, hẳn những người ít học, cũng lờ mờ mà nhận ra “chân dung tinh thần” toát ra từ Ông-Tượng ở vị trí trên cao với hình ảnh: trên tay ông là một quyển sách dày, đôi mắt dõi ra xa và đầy tư lự...
Đã thành lệ.Cứ chiều chiều. Ông lão lại tới chỗ này.Ông ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc của mình. Và, bao giờ lão cũng cầm theo tờ báo hoặc một cuốn sách.Ở đấy, bên bức tượng danh nhân trên cao,lại có một cây cột điện kim loại màu đen-hình như kiểu dáng có từ thời Tây sang.Đủ một quầng sáng cho ông đọc sách báo, dẫu trời chiều chuyển tối.
Té ra, kẻ chiếm chỗ một đầu ghế đá của ông già,lại là một cô gái.Cô ả còn trẻ lắm.Dáng vẻ con nhà lành. Một chút son phấn, còn vụng dại.Ông lão lẳng lặng ngồi vào mép ghế đá bên kia.Ánh sáng đèn có thể thiếu một chút. Mà thôi, cũng chẳng sao.Ông giở tờ báo mang theo.Lại loay hoay, lấy ra chiếc khăn lau lại cặp kính của mình.Rồi đọc...
Công viên tối dần.Mấy cặp trai gái dìu nhau vào những lùm cây tối sẫm. Một lát,Chỉ còn nghe thấy tiếng rúc rích hoặc tiếng cười ré lên trong đó.
Như chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh, ông lão đọc và đọc.Say sưa và mê mải với tờ báo trên tay.
Mải đọc , ông lão như thấy có ai đá đá vào chân mình.Lão suýt “á” lên,khi nhận ra cô gái nọ đã đến kề sát bên ông tự bao giờ.Mùi nước hoa rẻ tiền.Mùi son phấn.Mùi mồ hôi nữa...bất chợt, ùa tràn đến như muốn vây bủa, chế ngự ông già.Một chút gì như là choang choáng,lạ lẫm đến bất ngờ.Chẳng nói chẳng rằng, ông lão nhích xa cô gái lạ, ra mép ghế của mình.Ông lại cúi xuống tờ báo.
Cô gái trẻ vừa như lơ đãng, vừa như tự nhiên lại nhích dần khoảng cách cho gần hơn ông già.Mải mê với chữ nghĩa đến đâu, ông lão cũng bắt đầu thấy khó chịu.Cái nhà cô này thật dơ-ông nghĩ thế.Lại không chút thiện cảm,lão trễ kính mà nhìn xéo sang cô gái nọ.Cô ả, cũng nhìn lại ông, song không phải bằng ánh mắt bực bội.Ông lão lại khẽ nhích xa, cô nàng nhẹ nhàng xán lại.
Thế rồi, bất chợt cô ả huơ tay,miệng ú ớ không thành lời.Ánh mắt cô như khẩn khoản hướng về ông già.Tay cô chỉ chỉ vào lùm cây gần đó. Miệng cô gái vẫn u, a...Chỉ thành tiếng mà chẳng được thành lời.
Cô ấy bị nạn à? Trong lùm tối, theo tay cô chỉ kia, có điều gì bí mật? Án mạng? Buôn lậu chăng? Mà sao cô ấy ấy cứ xòe tay,lại chỉ chỉ trỏ trỏ mà chả nói gì được với ông. Ông lão bắt đầu nhận thấy có chuyện gì không bình thường. Ông nghĩ mình phải đi báo hoặc gọi điện cho công an mới được. Cô gái ngay kề cận bên ông, có lẽ chỉ trạc tuổi đứa cháu ngoại ông. Nó đang gặp chuyện oan khuất,rắc rối. Mắt nó nhìn ông khẩn khoản,lại như lo âu sợ sệt điều gì. Hay là trong lùm cây tối kia, có kẻ nào đang rình rập mà vì quá sợ cô ấy không thốt nên lời? Phải làm gì bây giờ? Ông lão bắt đầu hoang mang...
“Ối Giời!”. Lần này thì ông lão bật kêu thành tiếng, khi thấy mấy khuy áo ngực của cô gái nọ bất chợt bung ra.Lồ lộ trước mắt ông là khuôn ngực con gái.Nây nây và trắng như ngà.Hơi thở của cô, phả vào tận mặt ông gấp gáp. Cô gái ấy lại tiếp tục điệp khúc: lại xòe tay,lại chỉ trỏ.Có điều hình như khác trước là, năm ngón tay thon gày của cô xòe rộng và dứ dứ vào tận mặt ông lão.
Ông lão sững người. Ông nhận ra đây mới chính là cuộc đời thật.Cuộc đời ấy đâu phải xa lạ mà ông hay cô gái câm kia là nạn nhân hay cũng là chứng nhân.Thế rồi, ông lão bật dựng dậy như bị điện giật.Ông bước quàng quải như chạy. Cô gái phác một cử chỉ như muốn nhao theo.Rồi, cô đứng chôn chân, chết lặng-ngay dưới chân bức tượng danh nhân.Cô khóc.Lặng lẽ và hờn tủi...
Một cơn gió chợt thổi ngang công viên.Xao xác bao nhiêu là lá rụng.Tờ báo ông lão bỏ quên, cứ quấn lấy chân cô và rung lên phần phật.
Ngọn đèn điện vẫn thản nhiên tỏa ra một quầng sáng hắt quanh bức tượng danh nhân ở trên cao.Bức tượng ấy vẫn trong tư thế,trạng thái: mắt dõi ra xa,tư lự và trên tay-một quyển sách dày...
Hà Nội-Tháng 6/2014.
Người gửi / điện thoại