CÔ GÁI TẬT NGUYỀN HÁT RU CON
Tặng T.H
Bành Phương Lan
“À ru hời… ơ hời ru…
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng…”*
Tiếng hát vút lên, nghẹn khán phòng
Cô gái tật nguyền ngồi trên sân khấu
Ru những đứa con không bao giờ được sinh ra
Em hát bằng trái tim đàn bà,
bằng khát khao cả một đời con gái
Nước mắt chảy vào trong… tim tôi thắt lại
Cô gái cao chưa bằng cô bé lên mười hát ầu ơ…
Lời ru đan vào những đứa trẻ trong mơ
Đan vào đôi mắt em ngập tràn hạnh phúc
Đan vào những con tim đang đau nhức
Em cứ ru… và lũ trẻ lớn dần lên…
Có tiếng sụt sịt cố nén ở phía trên
Cả khán phòng im phăng phắc
Người lính già ngồi bên lặng lẽ lau nước mắt
Không ai nỡ phá tan hạnh phúc mong manh
Lời em ru cứa thêm vào nỗi đau chiến tranh…
À ru hời… ơ hời ru…
Tiếng hát vượt ra ngoài không gian
nâng những chú bồ câu bay lên…
*Lời bài hát “Mẹ yêu con” - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
Lời bình của Vũ Nho
Tiếng hát ru con cất lên khi cô gái hát bài ca nổi tiếng mà mọi người đều biết. Mọi người lặng đi, khán phòng nghẹn lại không phải chỉ vì giọng hát hay, xúc động. mà vì đó là giọng hát của một cô bé – bà mẹ tật nguyền. Cô bé đã là thiếu nữ mà nhỏ bé, “cao chưa bằng cô bé lên mười”. Em là di chứng của chiến tranh, của chất độc màu da cam từ bố hay từ mẹ, hoặc cả hai từng nhiễm. May là em vẫn đủ hình hài một người bình thường, nhưng hoàn toàn không bình thường bởi em không có khả năng làm mẹ, em là cô bé tật nguyền. Bài hát ru nổi tiếng của nhạc sĩ không để ru những đứa bé được chào đời trong tình yêu thương của cha mẹ, gia đình. Bài hát ru “những đứa con không bao giờ được sinh ra”, ru bằng”trái tim đàn bà”, ru bằng “khát khao cả một đời con gái”! Chính vì thế mà làm cho tất cả khán phòng xúc động, lặng đi, nghẹn ngào, đau xót. Những con tim “thắt lại”, “đau nhức”. Và những tiếng “sụt sịt” cố nén làm cho khán phòng “im phăng phắc”. Người viết đã đặc biệt chú ý đến người lính già cạnh mình “lặng lẽ lau nước mắt”. Giọng hát ru của cô bé tật nguyền vút lên, sắc lẹm, “cứa thêm vào nỗi đau chiến tranh”…
Tiếng hát ru đó làm cho khán phòng như nghẹt thở, nghẹn lại. Nỗi đau và niềm hạnh phúc mong manh cùng đồng hiện. Và dù đau khổ, nhưng không tuyệt vọng, vì cô bé đang hát chứ không đang khóc, cô đang ru những đứa trẻ trong mơ, đang hướng đến hạnh phúc trong mơ!
Tiếng ru của cô vượt ra ngoài khán phòng nâng cánh những chú bồ câu tượng trưng cho hòa bình!
Một bài thơ hay viết về “hậu chiến tranh”, viết bằng sự cảm thông, nhạy cảm của trái tim phụ nữ! Một bài thơ hay!
Hà Nội, 3 tháng 9 năm 2023
Người gửi / điện thoại