ĐÁNH TRẬN GIẢ
Định Hải
Trận đánh đã bắt đầu
Quân ta ào lên trước
Một tên giặc ngã nhào
“Chết” rồi không dậy được
“Chết” là không nhúc nhích
Sao nó cứ lồm cồm
Tính ăn gian chẳng thích
Chơi thật thà vui hơn
Thằng giặc cuống cả chân
Nhăn nhó kêu rối rít
- Đồng ý là tao “chết”
Nhưng đây… tổ kiến vàng!
Lời bình của VŨ NHO
Trong muôn vàn trò chơi con trẻ thì có trò đánh trận giả. Đặc biệt khoái chơi là các em nam. Trò chơi nào cũng có “luật” chơi. Người chơi phải tôn trọng luật thì cuộc chơi mới thành, trò chơi mới vui. Nếu “ăn gian”, không trung thực thì tất nhiên sẽ kém vui. Vì thế trong cuộc chiến giả này, phải chơi “thật thà”. Vấn đề là ở chỗ một tên địch bị “chết” rồi, nhưng nó lại không tuân thủ luật chơi. Chết là nằm yên, bất động, “không nhúc nhích”. Thế mà cái xác chết kia lại cứ “lồm cồm”… Bởi vậy mà quân ta cảnh cáo rằng không thích chuyện “ăn gian” và cần phải “thật thà”.
Tên địch “chết” nhận được lời cảnh báo đó, nó sợ làm hỏng cuộc chơi vì hành động của mình, nên vừa “cuống chân” vừa “nhăn nhó kêu rối rít”. À thì ra tên địch nằm “chết” vào đúng ổ kiến vàng. Bởi thế nó mới “lồm cồm”, “nhăn nhó” vì bị kiến tấn công! Thú vị nhất là “xác chết” phân bua rành rẽ:
Nhưng đây… tổ kiến vàng!
Người gửi / điện thoại