GẶP LẠI NGƯỜI TỪNG SỐNG THỬ
TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊ THOA
Thế là xong. Ba năm ở trong tù kể cũng lâu nhưng đến hôm nay được mãn hạn Lệ sung sướng vô cùng. Ra khỏi nơi cải tạo ấy Lệ không ngoái cổ nhìn lại, cô đi nhanh hỏi thăm ra bến xe khách để về quê. Chắc giờ này bố mẹ cô, bạn bè thân thiết mong chờ lắm. Chưa chắc. Nào có ai biết mình được về đâu. Thấy mình lĩnh án vào nhà đá bạn bè xa lánh. Chỉ có bố mẹ cô ngồi đếm từng ngày may ra mới đoán được hôm nay là vừa đủ 36 tháng. Cách nay sáu tháng có một vị quản giáo gợi ý :
Ở tù một ngày đã khổ rồi. Nói đến được tự do thì còn gì bằng nữa, dù sớm một ngày cũng sướng huống hồ là 6 tháng. Lệ hỏi lại.
- Thưa sếp, nhưng em có phải đóng góp gì không? Lệ hỏi thế vì ở trong trại có nhiều trường hợp được về trước hạn. Họ đóng góp những gì đều được truyền tai nhau để người nào muốn được sớm tự do thì noi theo. Tất cả đều có ba zem rồi: 6 tháng thì 5 triệu, còn 1 năm trở lên thì cứ phải là chẵn chục. Những đại gia thì tiền triệu chỉ là muỗi, còn dân lao động thì gay đấy chứ không đùa.
- Có chứ. đóng góp vài triệu gọi là xây dựng trại, đỡ cho những tù nhân khốn khó. Vị quản giáo nói. Lệ buộc phải tính toán. Tiền lấy đâu ra ? Mẹ thì làm nghề buôn bán rau quả. Bố thì khi trẻ thì đạp xích lô, rồi lái xe ba bánh. Bây giờ nghe nói cụ làm nghề chuyển than tổ ong cho các gia đình cần dùng. Chắt chiu tằn tiện thì cũng đủ ăn. Mấy lần bố mẹ cô định chạy cho cô ra nhưng mà giá cắt cổ lại thôi. Ông tặc lưỡi: Ba năm, như bóng câu qua cửa …
Bây giờ chỉ 5 triệu thôi, với các cụ cũng là chày vẩy, mà ra sớm 6 tháng liệu mình có cách gì gỡ lại không? Anh em của Lệ cũng khuyên: không việc gì phải vội, cứ yên tâm cải tạo cho tốt, hết hạn ắt phải được tự do. Có lẽ khi mình lĩnh án thì hội mình tan tác hết. Hội mà Lệ nhắc đến là hội lô, đề, tá lả. Trưởng hội (chủ đề) cũng 6 năm cải tạo vì tội đánh bạc và trốn nợ. Hồi chưa bị bắt hội làm ăn phát đạt lắm các con đề cứ ném tiền cho bọn chủ tiêu. Có ngày chủ thắng mấy chục triệu, có ngày trăm triệu. Lệ chỉ là thư ký đề nên cũng được tiền triệu để tiêu. Lúc đó cứ nghe bọn bán tờ thông báo kết quả rao: “Kết quả đi” bọn bán vé số, ghi đề đều nhại là “Chết cả đi” là bọn chủ và thư ký cười tươi hơn hớn. Có tiền Lệ chi vào chuyện trưng diện và làm đẹp bản thân. Bỗng một ngày đen đủi, các con đề khát nước đánh quả to cùng một số, và bọn chúng muốn chơi tất tay, được ăn cả ngã về không và bảo nhau sát giờ mới mua để diệt chủ đề. Hôm đó đề về trúng số bọn chúng mua. Tổng cộng phải thanh toán là gần ba mươi tỷ đồng. Chủ đề ngất tại chỗ, các thư ký chạy tán loạn và rồi dắt nhau ra vành móng ngựa. Của thiên lại trả địa! Bây giờ cô tay trắng hoàn tay trắng mà còn phải chấp hành tuyên án của tòa là phải thanh toán một phần món nợ gần ba mươi tỷ kia. Có lẽ khi mình có mặt ở nhà thì lập tức khối người đến đòi nợ. Gặp phải đầu gấu thì khó chối lắm.
Lệ không biết mình sẽ làm gì những ngày sắp tới? Chưa biết, nhưng trước hết về gặp bố mẹ anh em thân thích đã, sau sẽ gặp một số đứa là bạn bè của mình tìm hiểu xem làm gì để có thu nhập phù hợp.
Lệ tìm gặp Xoa, một bạn thời trung học. Xoa rất vui vì bạn đã được mãn hạn tù. Xoa nói với giọng an ủi bạn:
Đôi bạn gái dắt nhau vào giường nằm gác chân lên nhau trò chuyện, ra chiều tâm đắc lắm. Lệ ngập ngừng rồi nói rất tự nhiên:
Bỗng Xoa ngồi nhỏm dậy như điện giật:
Lệ kéo Xoa ngồi xuống:
Lặng đi một thoáng và có vẻ nghĩ ngợi điều gì Lệ nói giọng luyến tiếc:
Xoa thực sự thông cảm với bạn:
- Giờ được tự do rồi cậu tha hồ mà thỏa mãn. Đời còn khối thằng si tình và ga lăng, nhất là bọn đại gia, bọn cốp nặng lúc nào cũng thích bồ nhí ở bên. Xinh như cậu làm gì mà không kiếm được cả tình lẫn tiền.
Thực tế thì Lệ cũng đã từng có cách sống như thế. Lúc nào cô cũng nói: Muốn có tình phải có tiền. Cái mốt một mái nhà tranh hai trái tim vàng cũ xưa rồi. Lý sự của Lệ được nhiều bạn gái hưởng ứng, họ cho rằng: Không có tiền thì đừng yêu, đừng lấy vợ. Lấy nhau để làm khổ nhau thì lấy làm gì, thà ở vậy còn hơn. Có lúc cô tuyên bố xanh rờn rằng: Ở độc thân cũng không phải là bất hạnh, mà ngược lại có khi còn là hạnh phúc nữa. Được tự do về mọi mặt. Lệ chậm lấy chồng cũng vì cô thấy cảnh phụ nữ như nô lệ của đàn ông. Ở nhà chồng thì hút thuốc, uống bia ngồi xem ti vi. Vợ thì bao nhiêu công việc lặt vặt không tên nhưng rất quan trọng. Thế rồi không vừa ý thì chồng nó có quyền mắng mỏ, những thằng vũ phu còn đánh đập không tiếc tay. Trong khi đó Lệ ra đường khối người dẹp ra cho cô đi. Cô tuột dây giầy có kẻ sụp dưới chân cô xin được buộc giúp. Nhất là khoản chơi bời. Về khoản này thì Lệ hơn hẳn các bạn cùng thời. Cô được sự nhòm ngó của các bạn trai, kể cả các thầy giáo trẻ nên đối với cô được tự do quan hệ, được tự do trao gửi cô cho là sướng nhất. Lệ kể cho bạn nghe ngày mưa ở trại thì là một thảm họa. Cô chỉ có ngồi một mình nhìn trời mưa thánh thót lòng dậy lên một nỗi buồn, cô đơn, thất vọng:
Xoa bảo:
- Nói đùa, tớ mà bị cấm vận khoản ấy thì tớ tự tử luôn. Ba năm trời không có hơi đàn ông mà cậu chịu đựng được thì cũng đã là kỷ lục đấy.
- Hoàn cảnh thế phải chịu chứ ai muốn. Có đứa còn năm năm, bẩy năm cơ.
Lệ sờ khắp người Xoa và bảo:
Lệ cầm tay Xoa ấn vào trong quần mình. Tay bạn đã chạm vào nơi nhậy cảm thì Lệ tủm tỉm cười, toàn thân nóng dần và rồi thở hổn hển, giọng van lơn:
Chiều bạn, Xoa nhổm dậy lột quần áo của Lệ rồi hai đứa bạn trần truồng trên giường như một cặp đồng tính. Xoa hôn lên môi, lên vú bạn rồi cho ngón tay vào khu vực bạn đang chờ. Người Lệ đang hừng hực như hòn than, cô rướn mông lên, cầm tay Xoa ấn mạnh vào nơi mà nước nhờn đang tứa ra ướt đẫm. Lệ như hét thầm:
- Sâu vào, sâu nữa vào! Nhanh lên, tao sướng rồi đấy. Sướng nữa đi nào! Mày thương tao với… - giọng cô lạc đi vì tiếng rên đang tuôn trào - Ấy đi! Ấy đi!...Ấy mạnh vào!... Cảm ơn mày…
Lệ bắt đầu tính chuyện làm việc để vừa có tình lại vừa có tiền. Nhưng cô lại mặc cảm vì mình vừa ra tù, nếu họ biết thì chắc không nơi nào muốn nhận. Cô bèn nhờ Xoa đến Trung tâm giới thiệu việc làm đăng ký cho một xuất làm tiếp viên nhà hàng. Cô dặn bạn:
- Nhà hàng hay khách sạn nào càng sang trọng càng tốt.
Việc đó phù hợp với tính cách và mong muốn của Lệ. Lệ chẳng bao giờ muốn làm việc chân tay vì từ khi lớn cô đã thể hiện “năng khiếu” của tiếp viên rồi. Hồi còn bán vé số ghi đề ở gốc cây Lệ trang điểm lộng lẫy khiến khách hàng không muôn mua vé cũng muốn dừng lại hỏi han bâng quơ cốt để chiêm ngưỡng dung nhan nàng một tý thôi cũng lấy làm thú vị, cho nên cô không chỉ bán được nhiều vé mà còn ghi được nhiều tem đề, lô. Thu nhập cũng kha khá. Giờ không bán vé số nữa vì hội đã tan đàn xẻ nghé. Đi buôn chăng? Muốn giầu nhanh thì buôn ma túy. Buôn cái chết trắng chỉ cần một vụ thôi là ăn đủ. Nhưng Lệ không có gan làm việc đó mà lại không có vốn liếng gì. Tay không bắt giặc đâu dễ. Phải thay đổi cách sống thôi. Làm tiếp viên cũng tốt, có cơ hội tiếp cận với các quan chức ăn chơi tiêu tiền chùa được tình thì ít mà lại giả dối nhưng được tiền thì chắc là khá. Mình chỉ có cái vốn là sắc đẹp trời cho. Hãy phát huy cái vốn này khi mà chưa thực sự quá đát.
Chờ đợi Trung tâm thông báo kết quả việc làm cho mình Lệ lang thang, trên đường phố rồi vào quán cà phê ở ngay bờ Hồ Tây. Có lẽ do cô trang điểm cầu kỳ với lại ra khỏi trại đã được gần một tháng rồi nên sắc diện của cô đã gần như trở lại thời hoàng kim đến 6,70 phần trăm nên nhìn cô nổi bật hẳn. Cô bước vào quán với dáng điệu đầy tự tin. Trong quán một số bàn đã có người. Có một anh chàng chừng là người lao động, da hơi đen, đầu tóc không chải chuốt chỉ vuốt vuốt khẽ thôi, có hàng râu ngạnh trê đen láy cứ nhìn Lệ chằm chằm. Lệ đánh hơi thấy đó là một gã làng chơi nên cũng lẳng lại cho anh ta một quả tình bằng ánh mắt tình tứ. Anh chàng cũng bắt được tín hiệu gì đó nên mạnh dạnh đến gần Lệ, chào hỏi lễ phép:
Lệ cũng đánh liều đáp lại:
Anh ta không trả lời vào câu hỏi mà bằng động tác kéo ghế mời Lệ sang ngồi cùng. Lệ rón rén, e lệ tỏ vẻ hơi ngượng:
- Anh đến đây một mình à?
Cô ngồi đối diện với anh ta, anh ta đáp bằng một câu đầy ý tán tỉnh:
Lệ ngượng giả vờ nhưng đôi má cô cũng ửng lên mầu đỏ hồng giống như cánh sen:
Cô nhân viên bưng ra một cốc sinh tố xoài vàng ươm đặt trước mặt Lệ:
- Xin mời chị.
Anh chàng tỏ ra nghĩ ngợi một lát rồi hỏi:
Anh ta đưa cho Lệ tấm danh thiếp:
Lệ đọc thấy ghi trên các là giám đốc công ty XPR xây dựng đường cao tốc, tên: Đặng Văn Cao, Lệ trêu:
Cao gọi nhân viên nhà hàng thanh toán tiền và hất hàm với Lệ:
Họ ra chỗ để xe ô tô và Cao mở cửa chiếc xe NÍSAN hơi cũ cũ, mời Lệ lên ghế trên. Lệ hơi bẽn lẽn liền ngồi ghế sau:
Họ vào nhà hàng ăn uống, được chỉ dẫn vào phòng Vip, có máy lạnh, Cao đánh dấu những món ăn đặc sản trong tờ menu đặt trên bàn. Lệ tỏ ra thật thà:
Lệ đành phải ngồi ăn. Thực ra cô vờ ngây ngô nhà quê khôn khéo đưa con mồi vào tầm đạn để rồi sẽ hạ gục nó.
Ăn xong Cao lại rủ Lệ:
Lệ giơ tay ra bắt tay Cao:
Cao giơ tay không để bắt mà tóm lấy tay Lệ kéo về phía mình:
Lệ bộc lộ vẻ thẹn thùng:
Miễn cưỡng, Lệ lên xe. Cao đánh xe vào một nhà nghỉ ở ven đường. Anh tắt máy, mở cửa.
Lệ làm bộ:
Cao nửa tin là Lệ thật thà, bình dân nửa lại nghĩ Lệ đóng kịch. Anh kéo tay cô ra khỏi xe :
Lệ buộc phải vào theo. Cao được nhân viên nhà nghỉ đưa cho chìa khóa phòng và điều khiển TV, điều hòa…
Lệ lặng lẽ đi theo Cao vào phòng số 203. Cao thạo lắm, anh vào bật ngay đèn, điều hòa, ti vi rồi chốt cửa. Đoạn anh cởi áo quần ngoài treo lên mắc. Lệ khép nép ngồi im một chỗ ở góc giường lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng nhỏ xinh trên chiếc giường đôi trải đệm và ga, chăn, khăn trắng muốt. Cao kéo tay Lệ:
Nói rồi, Cao vào nhà tắm. Lúc sau anh ra với tấm thân trần truồng. Lệ nhìn trộm anh mà đỏ mặt:
Cao xô đến bế thốc Lệ lên hôn hít, Lệ né tránh, Cao thả cô nằm ngửa trên giường. Lệ kêu thầm:
Lệ vờ giẫy giụa, làm Cao càng thèm muốn. Anh đổ cả tấm thân trần vạm vỡ lên người Lệ. Lê đẩy anh ra thì Cao càng ép xuống. Cuối cùng Lệ không chống đỡ nổi đành nằm im, dọa đối phương.
Vừa van lơn Cao vừa cởi quần áo cho Lệ. Cô nằm im. Một lát thì tấm thân trắng trẻo, mịn màng với đôi bầu vú tròn trịa lộ ra trước mặt Cao. Con thú trong người Cao gầm lên đòi hỏi. Lệ biết con thú trong cô cũng đang gào thét đòi được giao phối. Cô thầm nghĩ. Hôm nay kiếm được cả tình lẫn tiền đây. Đây cũng là cơ hội đầu tiên trong lộ trình trả thù những năm ở tù không được hưởng một mảy may khoái lạc. Khi Cao rúc đầu vào cặp vú của Lệ hôn hít thì Lệ giữ tay anh lại :
Cao bỗng thấy khó xử. Coi là gì bây giờ? Anh chưa thể trả lời, Lệ nói:
Cao coi là Lệ đã ra giá, nghĩa là chấp nhận cuộc chơi. Mình được chơi của này thì đáng giá quá. Cái giá mất trinh của người đẹp có khi tới nghìn đô chứ không ít. Đắn đo một chút rồi Cao tuyên bố:
Lệ lại nói :
Ngã giá xong. Cao hào hứng đưa Lệ vào cuộc ngay. Đây là lần đầu tiên sau ba năm khao khát nên Lệ cố gắng tận dụng sức khỏe của Cao để được thỏa mãn sự khát thèm bấy lâu. Nhìn Cao có dáng của dân lao động, vạm vỡ, săn chắc Lệ thích lắm. Mỗi lần cái chày gỗ nghiến của Cao giã xuống phầm phập, phầm phập là Lệ sướng bủn rủn chân tay. Như là các tế bào của hệ tình dục đều muốn cựa quậy khiến Lệ rên như hét. Cao phải lấy tay bịt miệng cô để giảm âm và anh hỏi:
Cô ôm ghì lấy Cao rên như con thú bị chọc tiết.
Xẩm tối họ mới rời nhà nghỉ. Cao đưa Lệ về nhà Xoa. Gặp bạn, Lệ nhắn nhó làm khuôn mặt méo xệch đi thật đáng thương. Cô quăng mình xuống ghế đệm của Xoa:
Xoa đấm bóp cho bạn. Vừa nắn bóp Xoa vừa hỏi:
Lệ đưa cả ví cho Xoa, Xoa mở ra xem thấy có hai triệu đồng. Cô nói:
- Được đấy. Việc làm này rất phù hợp với mày. Ngoài tiền hắn có quà cáp gì không?
- Mới buổi đầu tao chưa đặt vấn đề gì. Nhưng hắn chết với tao rồi. Hắn hứa: lần sau đi với anh em sẽ nhận được quà tặng đáng giá. Tao tin hắn nói thật. Thôi mày ạ, tao biết làm công việc này là mạt hạng trước sau sẽ bị lên án. Nhưng đời là một cái chợ, có cầu có cung, thuận mua vừa bán. Vạn bất đắc dĩ mới phải mang cái vốn quý của mình đi đấu giá để kiếm tiền. Ngừng giây lát rồi cô nói tiếp: Số tiền này tao sẽ đưa cho bố mẹ tao để các cụ được ăn ngon một chút, nhưng tao nói là tiền tao vay của mày, mày nhận cho tao nhé.
Xoa gật đầu và ngừng đấm bóp:
Lệ nghĩ vậy và cô đề ra lịch trình là phải gấp rút kiếm tiền, được tình nữa thì càng tốt. Bởi tình – tiền là cặp đôi hoàn hảo nhất trong mọi mối quan hệ. Ai đã nói với mình như thế. Nếu không được hoàn hảo thì để tình sẽ tính sau. Nhất định khi mình đã có tiền thì cái giá của mình sẽ không phải là thường.
Ngay hôm sau Cao đã gọi điện cho Lệ. Biết Cao gọi cô cứ để điện thoại réo. Réo chán rồi tự tắt. Hai ba lần như thế. Lệ nhìn điện thoại reo mà mỉm cười. Mãi đến chiều Lệ mới nghe khi máy réo:
Hôm sau nữa Cao lại gọi cho Lệ. Lần này Lệ bấm máy ngay và chỉ nói một câu gọn lỏn:
- Vâng, em ra ngay.
Họ đến chỗ hẹn bên chiếc xe Nissan quen thuộc, Lệ tự nhiên mở cửa ngồi ngay lên ghế đầu. Cao hỏi
Vào một siêu thị loại sang. Cao bảo:
Lệ hơi làm bộ:
Hai người chọn chọn, ngắm nghía, ướm thử, đi lại đến mấy vòng trong siêu thị. Cuối cùng họ cũng tìm mua được một đôi giầy, hai bộ váy áo, mấy cái vòng bạc, toòng teeng. Lệ đẩy xe đồ ra chỗ thanh toán, cô nói với Cao:
- Anh thanh toán tiền cho em với.
Cô nhân viên thu ngân kiểm tra từng thứ và in hóa đơn đưa cho Cao, Cao liếc nhìn tổng số gần 7 triệu. Anh mở ví thanh toán, xong cả hai ra xe và đi về. Trên xe Cao hỏi:
Đúng cái “ngày sinh” của Lệ Cao gọi mấy lần máy đều bận và không có ai nhấc máy. Cao đã chuẩn bị quà tặng là một chiếc điện thoại xịn, còn nguyên hộp và một cái sắc bằng da mầu mận chín. Anh hi vọng sẽ gây bất ngờ cho Lệ. Cô ấy sẽ vui mừng khôn xiết vì anh nghĩ Lệ đã yêu anh, cô ấy đã là của mình, mình có quyền chăm sóc cho cô. Nhưng anh biết đâu rằng, đối với Lệ, đây chỉ là trò chơi của một người cần tiền và cần thỏa mãn tình dục chứ đâu có tình yêu. Cô cho rằng với người này có vợ là cái chắc vậy không nên dính vào quá sâu sẽ có nhiều phiền toái xảy ra. Trò chơi nào cũng có điểm dừng. Người khôn ngoan là biết dừng đúng lúc. Đối với Cao - cô nghĩ, cái mỏ vàng này có thể khai thác được nữa nhưng chỉ thế thôi không người ta mất mát nhiều mà được ít thì đau xót tinh thần dễ dẫn đến tiêu cực và hành động thiếu kiểm soát. Tuy nghĩ vậy, Lệ chưa biết dừng lúc nào, khi nào thì cô chán tiền trong khi cái mỏ này lộ thiên nên đào khoét cũng dễ. Đợi máy reo lần nữa Lệ bấm nghe:
Cao ôm hôn Lệ qua quýt trong xe ô tô rồi chia tay. Lệ nhận quà và nói dối thành công. Cao đi rồi cô dừng lại mở hộp xem quà tặng. Một chiếc điện thoại Iphon đời mới, cái sắc đỏ mầu mận. hai vật này Lệ đều ưng: Thế này mà mình biến anh ta thành con thiêu thân thì cũng rất đáng thương….
Đang nghĩ ngợi thì có tiếng xe máy phanh đột ngột, trước mặt Lệ là một chàng trai
rất quen. Á cái anh chàng đã sống thử với cô hồi 15 năm trước đây mà:
Cả hai im lặng, dường như chúng cùng nhớ về cái ngày dại dột khi xưa. Lúc ấy Sĩ được bạn bè gọi là Sĩ Điều vì Sĩ rất đẹp trai, người tầm thước, da trắng, tóc chờm vai. Cái trò ghép đôi trong lớp là chuyện thời nào cũng có. Chúng bạn ghép Lệ với Sĩ làm cho hai đứa không dám nhìn vào mặt nhau, chỉ nhìn trộm nhưng trong lòng thì ưng nhau lắm. Thế nên chúng rủ nhau sống thử. Hôm ấy là ngày ôn thi học kỳ hai, Lệ cùng Sĩ và Xoa thành một nhóm học tập nhưng Xoa bị đau đầu không đến học chỉ có Lệ và Sĩ lại là ngày nhà Sĩ đi vắng hết. Sĩ run run nói với Lệ:
Lệ cũng mỉm cười và nói
- Tớ nhìn cậu tớ cũng thích lắm.
Thế rồi hai đứa cầm tay nhau, Sĩ kéo Lệ về phía mình:
Lệ không có phản ứng gì, cô ngả người vào ngực Sĩ rồi ngẩng lên. Hai đứa hôn nhau. Như có luồng điện không biết từ đứa nào truyền sang mà hai đứa cứ run bần bật. Lệ lật người ôm ghì lấy Sĩ, Sĩ cũng ôm chặt Lệ. Lệ bỗng cảm nhận thấy có vật gì cứng cứng, nóng nóng đang áp lên da thịt mình ở phần bụng dưới. Cô rướn người lên để được áp sát hơn và nói giọng thì thào:
Sĩ đặt Lệ lên giường và chỉ giây lát chúng đã ở trần bên nhau. Hai thân thể trẻ măng, hấp dẫn và quyến rũ, một cặp thiên thần tuyệt mỹ.
Tuy là lần đầu nhưng do thời buổi mở cửa nên các băng hình làm tình nam nữ chúng đâu có lạ. Chúng bắt chước và cùng thử làm chuyện người lớn. Sau một hồi thử cảm giác lạ chúng đều mệt và nhìn nhau thèn thẹn. Sĩ còn luyến tiếc hai tay cậu sờ vú Lệ và kéo Lệ vào hôn lên môi cô. Lệ gỡ tay Sĩ, nói:
Thế rồi năm ấy cả hai đứa cùng tốt nghiệp trung học và thi đại học. Sĩ đỗ vào trường Thủy Lợi, ra trường cậu được điều lên tận Sơn La công tác, còn Lệ trượt cả mấy trường nên chúng xa nhau. Lệ ở nhà được ít ngày cô liền theo đám bạn lên thành phố kiếm việc. Với hình thể và nhan sắc của Lệ nhiều người tưởng là cô có thể làm MC, làm diễn viên đóng phim, đóng kịch, chí ít làm diễn viên quảng cáo. Nhưng cô học mãi không thành chỉ vì cô đâu có khiếu năng ấy. Chỉ có vẻ đẹp trời cho. Nhưng giá như Lệ ngồi trong tủ kính để cho mọi người ngắm nhìn có lẽ là hợp nhất.
Gặp nhau bất ngờ, Lệ mời Sĩ vào quán giải khát, hỏi:
Lệ đỏ mặt và mắt cô ươn ướt:
Sĩ đã hiểu nỗi lòng của bạn. Anh bỗng nhớ tới lời xưa: Có chửa thì lấy nhau, sợ gì. Hồi ấy Lệ có bầu và được bố mẹ Sĩ giúp giải quyết. Sĩ nói tạo cho Lệ sự tin tưởng:
- Hồi ấy mình định cưới Lệ ngay cơ. Nhưng vì còn học và chúng ta còn quá trẻ. Sau khi ra trường, cơ hội mình gặp nhau hiếm quá nên khi có điều kiện mình vẫn tìm xem Lệ làm gì, ở đâu. Nếu gặp mình sẽ bảo bạn cùng lên Sơn La với mình. Trên ấy cuộc sống cũng không khó khắn lắm. Mình đã ở đó hơn chục năm rồi, mình biết.
Lệ biết Sĩ yêu mình thật sự và cô cũng thấy đã trao trinh tiết cho Sĩ rồi thì trái tim cô đang dần thuộc về Sĩ.
Lệ đã quyết định táo bạo là đi theo Sĩ lên Sơn La tìm kiếm việc làm. Cô bỗng hứng khởi mà nhớ tới một danh ngôn: Khi có đôi cánh của tình yêu thì con người có thể vượt qua mọi núi cao biển rộng.
Người gửi / điện thoại