GIÓ ĐÊM
“Tặng nhớ thương bạn Sài Gòn”
ĐÀO THANH CƯỜM
Gió luồn qua cửa động mành
Bỗng dưng đời thực hoá thành giấc mơ
Thơ trong Nhạc, Nhạc trong Thơ
Đưa ta về cập bến bờ nào đây?
Cách xa đến mấy vạn ngày
Sướng vui ít ỏi, đắng cay ứ đầy
Trái tim sương gió dạn dầy
Bao đêm thổn thức, những ngày ngóng trông
Tưởng như tan nát cõi lòng
Ôm thơ nhớ bạn, sao không gặp người?
Biết chăng ở một phương trời
Trái tim đó cũng tơi bời bão giông
Liệu còn gặp lại được không?
Sống trong dịch bệnh, bông hồng vẫn tươi
Mãi mong để nhận nụ cười
Lau khô nước mắt, trao lời nhớ thương.
Hà Nội đêm 7/8/2021