Đỗ Thị Tấc
|
Họ và tên khai sinh : Đỗ Thị Tấc
Ngày sinh : 23 tháng 7 năm 1963
Quê quán : Nguyên Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Lai Châu
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Tác phẩm thơ đã xuất bản
Sữa đá (1999)
Những người mẹ núi ( 2001)
NHÀ THƠ CỦA NÚI VÀ NHỮNG NGƯỜI MẸ NÚI
Vũ Nho
Đố Thị Tấc viết và in dè dặt. Nhưng những gì chưa nhiều chị viết ra cũng đủ gây ấn tượng về một vùng quê núi, về những người mẹ núi. Trong thơ của chị, miền quê núi ở góc trời Tây Bắc, nơi thiên nhiên vừa hùng vĩ, hoang sơ vừa khắc nghiệt, mộng mơ gắn bó với người làm thơ như “ổ lá” mẹ sinh. Nơi ấy “Trâu thở ra khói. Người nói ra sương” ( Cánh đồng). Nơi ấy chênh vênh trên mái nhà tổ quốc : “ Nhìn xuống thấy mây cuốn gió. Nhìn ngang gặp sao trời”. Con người sống với núi, với rừng, với cây, với đá. Đặc biệt là với đá :
Mài đá giữa nhà làm bàn
Mài đá trước sân phơi hạt
Cây lúa cây rau vươn lên từ nách đá
Cây ngô cây kê mọc lên từ kẽ chân của đá
Sữa đá
Con người vùng quê đá ấy bình dị thôi, hiền lành thôi, nhưng khi ngồi trên mình ngựa để đi chơi, đi công việc, trông họ tựa như là dũng tướng trong những truyền thuyết, sử thi :
Đường rộng bằng bụng ngựa
Chân cọ vách đá
Chân chống gió vực
Nước kiệu ngất ngư
Ngồi ngựa
Ai đã một lần ngồi ô tô vượt dốc đèo cheo leo, một bên là thăm thẳm vực sâu, một bên là vách núi, không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên kia vực thẳm có mái nhà treo vào vách núi như một cái tổ chim. Đỗ Thị Tấc nhìn căn nhà đó “bé nhỏ nốt ruồi núi” như điểm tô cho gương mặt quê núi thêm duyên dáng. Một cách nhìn có tính phát hiện. Điều quan trọng là những ngôi nhà đó cửa luôn rộng mở để đón khách, để người với người có thể rót rượu, rót tình vào nhau :
Nhà tôi ở lưng trời
Bé nhỏ nốt ruồi núi
Chiếu hẹp đủ ngồi
Bát con đủ rượu
Tiếp khách đủ lòng
Rượu chưa cạn
Tình còn vơi
Người ơi
Ca ngợi quê núi, người miền núi, Đỗ Thị Tấc dành rất nhiều tình cảm cho những người mẹ. Có thể đó là một người mẹ cụ thể, mẹ của chị, mẹ của người chiến sĩ ra đi mãi mãi không về, và có thể là những người mẹ vô danh giữ hạt Sống cho mường, cho bản. Đã có bao nhiêu bài thơ hay, câu thơ hay viết về mẹ, nhưng Đỗ Thị Tấc vẫn tìm được một cách viết riêng, cách diễn tả riêng từ những hoàn cảnh riêng của mình:
Con có ở trên đời
Như sợi khói chui ra từ cọng rạ
Cay mắt mẹ đun độ mưa dầm ngày không
Lời ru của mẹ cũng được cảm nhận và ngẫm ra bao nhiêu nỗi niềm trớ trêu số phận:
Lời ru bay lên
Ngọn tre cong ngàn dấu hỏi
Lời ru run lên
Nghê đá đình làng nhe răng không nói
Lời ru ra cánh đồng
Lúa ngậm đòng hết thì con gái
Trầu say
Không phải tất cả các bà mẹ đều sinh con, đều có đứa con mình yêu thương trong hoàn cảnh bình thường, đặc biệt là ở một đất nước mà liên miên có chiến tranh, có bao người trai ra đi không trở lại, để bao người mẹ trẻ trở thành nàng vọng phu dẫu không hoá đá, để cho có những người mẹ sinh con:
Mẹ không gặt con trên cánh đồng tình yêu
Mẹ không gặt con trên cánh đồng hoan lạc
Mẹ không gặt con trên cánh đồng người
...
Mẹ gặt con trên cánh đồng trớ trêu số phận
Trầu say
Sinh con đã là một sự dũng cảm đầy tình thương, đầy tình mẫu tử thiêng liêng. Nuôi con lớn, mang cho con niềm vui để con vào đời là mơ ước, là hi sinh một đời của mẹ :
Mẹ gieo thóc giống
Dâng niềm hi vọng lên trời
Những hạt thóc như mỏ gà trống
Gõ vào bình minh
vào núi, vào mây, vào bóng mẹ
Lung linh trong lòng ruộng
Cánh đồng
Là một người con, nhưng lại cũng là một người mẹ, một người mẹ vùng cao, thơ Đỗ Thị Tấc giàu tính mẫu. Những câu thơ hay nhất, xúc động nhất là những câu thơ về tình mẹ, những người mẹ: Mười ba bậc cầu thang, Sữa đá, Trầu say, Chiến tranh, Cánh đồng... Tập trung nhất và có ý nghĩa khái quát là bài thơ “ Những người mẹ núi” – cũng là tên tập thơ thứ hai của chị. Những người mẹ âm thầm, bền bỉ quên mình, hi sinh tất cả để giữ hạt Sống cho bản mường :
Cõng hạt giống trên lưng
Địu con thơ trước ngực
Qua ba cánh rừng
Mẹ lên nương
Mặt trời chưa thức
...
Qua ba cánh rừng
Về bản cùng trăng
Người mẹ núi bạn với mặt trời, mặt trăng, người mẹ bé nhỏ, bình thường bỗng có tầm kích khổng lồ vũ trụ.
Ngoài hai chủ đề lớn là quê núi và mẹ, thơ Đỗ Thị Tấc cũng cho người đọc cảm nhận những vẻ đẹp khác của cuộc sống các cô gái vùng cao. Một thoáng nhớ nhung: “ Nhớ ai- Xếp gối bông lau- Gấp chăn bông gạo- Ra chan buông tóc gội trăng” ( Bây giờ câu hát về đâu). Một tâm trạng rạo rực của cô gái chớm biết yêu: “ Người như trăng no, muốn vỡ. Ra suối cởi thắt lưng. Bung hàng cúc bướm. Vắt lên đầu. Lội ra dòng sâu. Trốn vào nước” ( Nói rằng).
Đỗ Thị Tấc gắn bó với mảnh đất miền Tây Bắc. Thơ chị có một vùng quê núi, có một giọng điệu mộc mạc, phóng khoáng, có một tình cảm dạt dào trong sáng, đầy mẫu tính. Nhưng, chị chỉ mới như người vừa nhập cuộc vui. “ Người ơi. Rượu chưa cạn. Tình còn vơi”.
12/9/2003
IN TRONG 33 GƯƠNG MẶT THƠ NỮ, NXB HỘI NHÀ VĂN, 2009
Người gửi / điện thoại