NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯNG… KHÔNG BÌNH THƯỜNG
PGS.TS.Nhà văn Vũ Nho
Giới thiệu tập truyện ngắn GIÓ XANH của Phạm Khắc Mã
NHÀ VĂN VŨ NHO
Anh Phạm Khắc Mã vốn là dân kĩ thuật. Anh đến với văn chương khá muộn màng. Đã từng in hai tập thơ Dòng chảy ( nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017) và Phiên khúc ( Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2020). Cả 2 tập này tôi đều có liên quan khi viết bài phát biểu trong buổi ra mắt sách ở Hội trường nhà máy Điện Cao Ngạn, và tập sau là lời giới thiệu in lên đầu sách.
Bất ngờ, tôi nhận được anh đề nghị viết đôi dòng cho tập truyện ngắn gồm 19 truyện viết từ năm 2017 đến năm 2022.
Như vậy, có thể thấy tác giả đến với văn chương khá muộn, đến với thể loại truyện ngắn còn muộn màng hơn.
Nhưng vấn đề không phải là sớm hay muộn. Mà cái chính là đến như thế nào, có ghi được tên mình vào trí nhớ bạn đọc hay không.
Mười chín truyện ngắn, trong đó có 2 truyện viết cho thiếu nhi, còn lại đều là viết về các nhân vật mà tác giả đã thuộc, đã quen. Họ là người hết sức bình thường, nhưng lại có số phận không bình thường.
Một anh Nam giáo viên giỏi bị o ép dưới thời Xưởng trường Trần Văn Hoàng (Điều ước của cha). Một cô Hơn bí bách phải bán con nhỏ để cứu chồng và đứa con lớn ( Bán con). Anh Giang bộ đội và cô Lụa làm việc ở Nông trường cùng mối tình éo le ( Hoa tam giác mạch); một cô Mùi mĩ nhân xứ Hồi bị đánh ghen ( Hồi mất hương); anh chàng Đại không chịu nhận con mình vì nhu nhược ( Vòng ôm muộn); cô Thủy, bạn với Mai hết lòng vì bạn và con bạn (Trinh Tiết) ; chàng sinh viên Trần Cường và cây bút kỉ niệm với cô gái gặp trên tàu ( Cây bút vỏ bằng trúc); chàng Doanh phạm tội đội tên Minh ẩn náu tận Cà Mau,… Trong truyện ngắn cuối tập, “Hắn”, một nhà quản lí phong độ, người lấy “bằng lao động sang tạo” che khuyết điểm kinh khủng là khóa quần bị bung khi chụp ảnh, cũng chỉ là một kĩ sư chế tạo máy.
Những nhân vật đó đều là những người bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng họ khác thường vì số phận riêng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh chống Mĩ, trong hoàn cảnh cơ chế thị trường.
Có thể thấy, tác giả là người tin vào tâm linh, tin vào việc ăn ở thiện lương của con người. Người tốt bao giờ cũng vượt qua khó khăn để có một cuộc sống an lành, còn kẻ xấu, sớm muộn cũng lãnh hậu quả đau xót. Tinh thần của luật nhân quả thể hiện khá rõ trong các truyện “Đồ tể”, “Tiết Vu Lan” , “Trời có mắt”. Vấn đề tâm linh là một vấn đề của đời sống, không thể xem thường. Người viết thành tâm tin vào điều đó. Không phải điều đó chỉ được thể hiện rõ ràng trong truyện ngắn “Trời có mắt”, mà còn trong các truyện “Phía sau một bản án”, “Tiết Vu lan”, “Đồ tể”,…Ngay cả truyện ngắn đầu tập “Điều ước của cha” cũng thể hiện khá rõ điều này. Cha ông ta có câu “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”, lại có câu “Quả báo nhãn tiền”. Lái xe Trần Văn Lắm đã xử đểu với bạn, làm cho việc Mai đón bố mẹ lên sum họp Tết với bao năm chờ đợi không thành, khiến cho vợ Mai phải đón tết một mình vì chồng nhỡ xe. Thì Lắm đã phải chịu quả báo là con nghiện ngập, lấy cắp xe của bố đi cắm lấy tiền ăn tiêu và sử dụng ma túy. Chính người hàng xóm mà Lắm nhẫn tâm không giúp lại là Hội thẩm nhân dân trong phiên tòa. Nhân vật Mùi nhọ trong truyện “Nợ đời” đã vu oan giá họa cho Tuyên làm cho anh bị bồi thường oan cái bình vỡ và phạt hành chính hết bốn triệu đồng. Khi Tuyên chết bất đắc kì tử vì cứu cháu bé, Mùi nhọ đã mơ thấy Tuyên về. Và thị đã hối hận chuộc lỗi bằng cách đặt lên bàn thờ Tuyên số tiền bốn triệu. Cô Thanh róm ghen ghét mọi người, cả đến anh em, rồi chồng cũng không chịu nổi, phải nhận cái kết đắng bị Ngà lừa (Trời có mắt).
Một điều thú vị là khi đọc, có khá nhiều chuyện liên quan đến phiên tòa, về việc khai mạc tòa, việc xét hỏi, tranh tụng, việc kết án. Hóa ra trong đời sống, tác giả Phạm Khắc Mã là một hội thẩm nhân dân. Điều đó khiến cho tác giả phải nghiên cứu pháp luật, và tiếp xúc với nhiều phiên xử với các nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, phải thấy rằng không phải ai dự phiên tòa cũng có thể viết về số phận của các bị cáo. Chỉ có người quan tâm đến số phận con người , có khả năng viết lách mới biến những “tư liệu” khô khan đó thành truyện cuốn hút bạn đọc.
Truyện “Vòng ôm muộn” cho thấy giữa cái lí ở tòa và cái tình trong đời sống không phải dễ được chấp thuận. Anh Đại không công nhận bé Thương là con ruột vì lí do riêng, song không chống án khi tòa buộc anh ta phải chu cấp cho bé. Bố mẹ Đại cũng thừa nhận bé Thương là cháu mình. Chỉ khi Đại không thể qua khỏi mới thừa nhận. Và Duyên cũng không hẹp hòi, cho Thương được nhận cha.
Truyện “Phía sau một bản án” cho thấy cái éo le giữa lí và tình. Lí thì anh đánh người gây thương tích thì phải bị kết án, bị bồi thường. Nhưng cái “người bị hại” lại là kẻ cố tình khiêu khích để đẩy người khác vào bẫy nhằm hưởng lợi. Vì thế mà vợ của anh ta đã âm thầm giúp bên “bị” vì biết rõ tim đen của chồng mà chị đang li thân.
Truyện “Gió xanh” viết về mối tình lãng mạn tuổi trẻ giữa chàng sinh viên Quang Thái và và cô thanh niên xung phong tên Thanh. Truyện ngắn như một bài thơ tình, như một ngọn gió xanh làm đẹp cho tập truyện.
Trong hai truyện viết cho thiếu nhI, truyện “ Năm hổ nghe kể chuyện hổ” khá thú vị, như một truyện ngụ ngôn.
Có thể nói Phạm Khắc Mã có vốn sống, chịu khó quan sát nên những người bình thường có số phận không bình thường được anh đưa vào truyện khá ấn tượng. Về phương diện nghệ thuật kể chuyện, dựng chuyện của tác giả, bạn đọc sẽ thấy không theo mốt thời thượng, cách tân mà cơ bản là bình dị, cố điển. Tình huống truyện khá điển hình là nhân một sự cố, một cuộc gặp gỡ bất ngờ bên đường, trong tòa án, trong bệnh viện, hay cuộc trò chuyện trên ô tô, một cú điện thoại, …nhân vật chính và các nhân vật khác lần lượt xuất hiện qua hồi ức của chính tác giả hay của một nhân vật mà tác giả dựng lên. Phải thừa nhận rằng thành công của các truyện không đồng đều. Có một vài truyện chuyển biến , thay đổi của nhân vật có vẻ khá đơn giản, dễ dãi như “An Lạc Viên”, “Nợ đời”. Tác giả thiên về “kể” mà không phải là “dựng” truyện, ngôn ngữ đối thoại có lúc chưa được chăm sóc đầy đủ để nhân vật tự bộc lộ tính cách,… Bởi thế lời kể của nhân vật “người kể chuyện” ngôi thứ ba nhiều khi dài, tiết tấu của truyện bị chậm.
Cũng khá ngạc nhiên là trong khi một cây bút văn xuôi Thái Nguyên là Nguyễn Đức Hạnh công bố nhiều truyện có yếu tố ma quái (quái dị) mà người thì nói là học theo huyền ảo Mĩ la tinh, người lại khẳng định là theo kiểu “Liêu trai” của Bồ Tùng Linh. Người khác thực tế hơn thì cho rằng ảnh hưởng trực tiếp từ “ Việt điện u linh” của Lý Tế Xuyên, “Truyền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ và xa hơn có thể có “liêu trai” và huyền ảo Mĩ la tinh. (Trong tập truyện ngắn Tiếng chuông chùa Tử Đằng, nxb Hội Nhà Văn, 2022). Trong khi đó Phạm Khắc Mã không hề sử dụng một chút nào yếu tố này. Điều đó cho thấy việc không chạy theo mốt, và mặt khác cũng có thể kĩ thuật đó không hợp với ngòi bút của anh.
Công bằng mà nói, Phạm Khắc Mã lần đầu bén duyên truyện ngắn đã có được những thành công. Cùng với 2 tập thơ, tác giả đã góp thêm một tập truyện để bày tỏ tình yêu với con người, niềm tin vào lẽ phải, khuyến khích, ngợi ca cái đẹp, phê phán cái xấu, cái ác. Để cuộc sống thêm đẹp, thêm tốt lành. Thế chẳng đáng vui sao!
Trân trọng chúc mừng tác giả và giới thiệu với bạn đọc!
Hà Nội, 12/12/2022
Người gửi / điện thoại